Tôi chắn trước mặt con, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tú Liên.
“Bà thôi đi. Người mà bà thương, là tiền trong tay tôi, không phải con gái tôi.”
Gương mặt bà ta khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
“Sao con lại nói thế được? Máu mủ tình thâm mà! Nhạc Nhạc là cháu gái duy nhất của nhà họ Chu đó!”
Cháu gái duy nhất sao?
Ngày trước bà mắng tôi không biết đẻ, mắng Nhạc Nhạc là đồ vô dụng chỉ biết tiêu tiền, đâu thấy bà nói vậy.
Tôi không muốn tiếp tục vờ vịt nữa, liền trao quyền quyết định cho con.
“Nhạc Nhạc, bà nội cho con bao lì xì. Con có muốn lấy không?”
Nhạc Nhạc rụt rè thò đầu ra khỏi lưng tôi, nhìn Vương Tú Liên bằng ánh mắt dè chừng. Không có sự háo hức hay ham muốn nào trong ánh nhìn ấy, chỉ là một chút hoang mang và xa cách đơn thuần.
Nhạc Nhạc nhìn bao lì xì trong tay Vương Tú Liên, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
Cuối cùng, con bé lắc đầu thật dứt khoát.
“Bà nội, con không cần tiền của bà.”
Giọng nói của con tuy còn non nớt, nhưng từng chữ đều rõ ràng, không chút do dự.
“Con chỉ cần mẹ thôi.”
Dứt lời, con ôm chặt lấy chân tôi, như thể tôi là cả thế giới của con.
Nụ cười trên mặt Vương Tú Liên lập tức đông cứng.
Chắc bà ta nằm mơ cũng không ngờ, một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể từ chối hai trăm triệu, lại còn nói ra những lời như thế.
Tôi cúi xuống, xoa đầu con đầy tự hào.
Sau đó đứng dậy, nhìn thẳng vào Vương Tú Liên và ra lệnh.
“Bà nghe rồi đấy. Bây giờ, mời bà rời khỏi nhà tôi.”
Vương Tú Liên như bị rút cạn sức lực, lảo đảo lùi lại hai bước.
Bà nhìn tôi, lại nhìn Nhạc Nhạc trong vòng tay tôi, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng và không cam lòng.
“Trình Niệm… con không thể nhẫn tâm như vậy được…” Bà ta bắt đầu gào khóc, “Minh Huyền là chồng con, nhà họ Chu là nhà con mà! Con không thể bỏ đi như thế được! Con đi rồi, nhà họ Chu coi như xong đời! Cả nhà phải ra đường mà ăn gió uống sương mất thôi!”
Tiếng khóc của bà ta thê lương như tận thế đến nơi.
Nhưng lòng tôi phẳng lặng như mặt hồ.
Biết sớm có ngày hôm nay, sao còn làm những chuyện hôm qua?
Khi các người dẫm nát lòng tự trọng của mẹ con tôi, thì nên nghĩ đến hậu quả này.
Tôi không buồn đáp lại tiếng khóc lóc đó, chỉ lặng lẽ đóng cửa.
Tiếng gào của Vương Tú Liên dần tan biến sau cánh cửa.
Tôi ôm con gái trong vòng tay, cảm thấy nhẹ nhõm và được giải thoát chưa từng có.
Tạm biệt, nhà họ Chu.
Tạm biệt, cuộc hôn nhân ngu xuẩn và thảm hại suốt bảy năm của tôi.
Từ hôm nay, mẹ con tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.
10
Chu Minh Huyền rõ ràng không cam lòng chấp nhận sự thật này.
Anh ta chần chừ không chịu ký đơn ly hôn, ngược lại còn bắt đầu bám riết lấy tôi ngày này qua ngày khác.
Mỗi ngày, anh ta cầm hoa hồng đứng chờ dưới công ty tôi, có khi cả đêm đứng trước cửa nhà, khiến bản thân bơ phờ nhếch nhác chỉ để lấy lòng thương hại.
Anh ta nhắn tin, gọi điện điên cuồng cho tôi, toàn là những lời sám hối muộn màng.
“Niệm Niệm, anh sai rồi, anh sai thật rồi. Anh là thằng khốn, là không ra gì! Anh không nên nghe lời mẹ, không nên để em và con bị tổn thương.”
“Anh xin em, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thề sẽ đối xử tốt với hai mẹ con, anh sẽ nâng Nhạc Nhạc như công chúa.”
“Chúng ta đừng ly hôn mà, chúng ta là một gia đình cơ mà!”
Tôi nhìn những tin nhắn đó, chỉ thấy nực cười.
Sao không nghĩ sớm hơn?
Khi trái tim tôi bị tổn thương đến tận cùng, khi tôi đã quyết định rời đi, thì những lời sám hối muộn màng này còn có ý nghĩa gì?
Tôi chặn hết tất cả các liên lạc từ anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn tìm cách gọi lại từ số khác.
Tôi chỉ nhắn một lần cuối.
“Chu Minh Huyền, đừng tốn công nữa. Có những thứ, đã vỡ rồi thì mãi mãi không thể lành lại được.”
Sự quyết tuyệt của tôi dường như chọc giận anh ta hoàn toàn.
Hoặc có lẽ, là khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng thật sự.
Anh ta bắt đầu nghe theo ý kiến điên rồ của Vương Tú Liên – một kẻ to xác nhưng não phẳng – và nghĩ rằng có thể dùng con để ép tôi quay lại.
Chiều hôm đó, trợ lý Vương bất ngờ gọi điện đến, giọng anh ta đầy tức giận và khẩn cấp.
“Trình tổng, tên Chu Minh Huyền vừa đến trường. Hắn muốn bắt tiểu thư Nhạc Nhạc đi. May mà đội bảo vệ chúng tôi kịp thời ngăn lại.”
Toàn thân tôi lạnh toát.
Dám động đến con gái tôi?
Chu Minh Huyền, anh đúng là muốn chết rồi!
Tôi lập tức gác hết công việc, lao đến trường nhanh nhất có thể.
Từ xa, tôi đã thấy một đám đông tụ tập trước cổng trường.
Chu Minh Huyền đang điên cuồng giằng co với hai vệ sĩ áo đen, miệng không ngừng gào lên.
“Các người lấy quyền gì cản tôi! Tôi là ba nó! Tôi nhìn con gái mình thì có gì sai!”
Nhạc Nhạc được cô giáo chắn trước người, gương mặt nhỏ nhắn tái mét vì sợ.
Một cơn giận dữ như bùng nổ trong lồng ngực tôi.
Tôi bước tới, giọng lạnh như băng.
“Chu Minh Huyền.”
Anh ta nhìn thấy tôi như thấy cứu tinh, lập tức lao tới định nắm tay tôi.
“Niệm Niệm! Em đến rồi! Mau bảo họ thả anh ra! Anh muốn đưa Nhạc Nhạc về nhà!”
Tôi vung tay, tát anh ta một cái vang dội.
“Về nhà? Về cái nơi đầy rẫy toan tính và sỉ nhục ấy sao?”
“Chu Minh Huyền, anh đúng là đã khiến tôi mở rộng định nghĩa về sự trơ tráo. Vì muốn tôi quay lại, mà dám lôi chính con ruột mình ra làm công cụ? Anh không xứng làm cha!”
Anh ta sững người vì cái tát, tay ôm má, không tin nổi nhìn tôi.
Tôi không thèm nhìn thêm một cái, quay sang bảo vệ cạnh bên ra lệnh.
“Đưa hắn ‘rời khỏi’ đây. Nếu còn dám đến gần mẹ con tôi trong bán kính 100 mét, tôi không muốn thấy hắn nguyên vẹn đứng trước mặt lần nữa.”

