“Trình Niệm, em… em sao lại giấu anh? Chúng ta là vợ chồng mà…”

“Vợ chồng?” Tôi bật cười, nụ cười đầy lạnh lẽo.

“Khi anh và mẹ anh bảo tôi ‘bù lì xì cho con gái sau lưng’, anh coi tôi là vợ sao?”

“Khi anh ngang nhiên bảo tôi về nhà mẹ đẻ vay tiền vá lỗ cho công ty, anh có coi tôi là vợ không?”

Câu hỏi của tôi khiến anh ta cứng họng.

Cuối cùng, vẫn là Chu Kiến Quốc lên tiếng. Dù mặt ông ta cũng tái xanh, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của một người từng trải.

“Trình Niệm, chuyện trước kia là do chúng tôi chưa phải. Nhưng bây giờ, mình là người một nhà, công ty gặp khó khăn, chẳng lẽ cô định khoanh tay đứng nhìn? Miếng đất ở khu Nam đã ở trong tay cô, thì chuyển cho công ty nhà mình làm dự án, cũng đâu có gì quá đáng?”

Lời ông ta nói nghe thì như đang thương lượng, nhưng giọng điệu lại chẳng cho ai có quyền từ chối.

Thật đúng là quá hợp lý.

Vừa phát hiện tôi có giá trị lợi dụng, liền ngay lập tức thay đổi thái độ, yêu cầu tôi “vì cái nhà này” mà cống hiến.

Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ bản chất của gia đình này.

Ích kỷ, tham lam và giả tạo đến tận xương tủy.

Tôi không muốn phí lời nữa.

“Được thôi.” Tôi lên tiếng bình thản.

Cả phòng sững lại, có lẽ không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Trên mặt Vương Tú Liên thậm chí còn lướt qua chút đắc ý.

Tôi nhìn họ, chậm rãi nói ra điều kiện của mình.

“Tôi chỉ làm một chuyện, đã khiến công ty của các người lâm vào tuyệt cảnh.”

“Mà lý do tôi làm vậy, chỉ có một.”

Tôi dừng lại, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Vương Tú Liên.

“Tôi chỉ muốn đòi lại sự tôn trọng mà con gái tôi đáng được nhận.”

“Giờ các người muốn tôi giúp, cũng được thôi. Vương Tú Liên phải quỳ xuống xin lỗi con gái tôi.”

08

“Cô nói cái gì?!” Vương Tú Liên gào lên như bị giẫm phải đuôi.

“Cô bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cái con sao chổi đó? Trình Niệm, cô nằm mơ à?!”

Chu Kiến Quốc mặt cũng đen như đít nồi, đập mạnh bàn quát lớn.

“Trình Niệm! Cô đừng quá đáng!”

Tôi làm như không nghe thấy tiếng hét của họ, chỉ lặng lẽ nhìn Chu Minh Huyền, lặp lại lần nữa.

“Đó là điều kiện của tôi.”

Mặt Chu Minh Huyền trắng bệch rồi lại đỏ bừng, anh nhìn bố mẹ đang nổi điên, lại nhìn tôi đang lạnh như băng, lúng túng như người bị kẹt giữa hai bên.

“Trình Niệm, đừng vậy mà… mẹ lớn tuổi rồi…”

“Già không phải cái cớ để sỉ nhục một đứa trẻ.” Tôi ngắt lời, giọng lạnh đến tê người.

“Chu Minh Huyền, tôi đã nói ngay từ đầu, chuyện này không phải vì tiền, mà là vì tôn trọng. Mà đó chính là thứ nhà anh thiếu nhất.”

Tôi nhìn gương mặt cả đám người nhà họ Chu, kẻ thì tức giận, kẻ thì sững sờ, người thì đang ngầm tính toán, bỗng cảm thấy vô cùng chán ngán.

Dây dưa với một đám người như vậy, đúng là đang lãng phí cuộc đời tôi.

“Thôi bỏ đi,” tôi lắc đầu, “tôi chợt nhận ra, điều kiện đó đối với các người vẫn quá khó.”

Vương Tú Liên tưởng tôi nhượng bộ, nét mặt lộ ra một nụ cười đắc ý đầy khinh bỉ.

Tôi tiếp lời, “Nếu vậy, thì chúng ta nói chuyện dễ hơn chút.”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, đẩy về phía Chu Minh Huyền.

“Đơn ly hôn. Tôi đã ký rồi.”

“Quyền nuôi dưỡng Nhạc Nhạc sẽ do tôi đảm nhiệm. Đổi lại, toàn bộ khoản nợ ngân hàng mà nhà họ Chu đang gánh, tôi có thể để Thịnh Hoa Capital đứng ra trả dứt một lần.”

“Dĩ nhiên, các người cũng có quyền từ chối.” Tôi liếc nhìn từng người, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. “Vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa án. Nhưng nhắc trước một câu, đội ngũ luật sư của tôi chưa từng thua loại vụ kiện như thế này. Đến lúc đó, cái giá mà các người phải trả sẽ không chỉ là chuyện phá sản đơn thuần.”

“Còn một chuyện nữa, suýt thì quên nói.”

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cả gia đình họ.

“Ngày tôi cưới Chu Minh Huyền, đúng là tôi đã giấu thân phận. Bố tôi từng cảnh báo, lòng người phức tạp, không nên để lộ tài sản quá sớm.”

“Nhưng tôi không nghe. Tôi đã chọn tin tưởng Chu Minh Huyền, vì tôi nghĩ anh ta thật thà, đến với tôi vì tình cảm chứ không phải vì tiền. Tôi từng muốn cho anh ấy và con gái mình một mái ấm bình yên.”

“Tài sản cá nhân đứng tên tôi, có lẽ gấp mười lần tổng tài sản của cả nhà họ Chu cộng lại.”

“Đáng tiếc là các người không biết trân trọng. Đem núi vàng coi như rác, lấy hòn đá rẻ tiền làm châu báu.”

“Giờ thì, tôi không chơi nữa.”

Lời tôi vừa dứt, cả phòng khách chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Miệng Vương Tú Liên há hốc như đủ để nhét một quả trứng gà, ánh mắt đờ đẫn như bị hóa đá.

Chu Kiến Quốc ngồi phịch xuống sofa, trông như già thêm cả chục tuổi chỉ trong khoảnh khắc.

Lý Phân và Chu Minh Huy thì mặt xám như tro.

Chu Minh Huyền đờ đẫn nhìn tôi, trong mắt là sự hối hận, không cam lòng, và tuyệt vọng. Có lẽ đến giờ phút này, anh ta mới thực sự hiểu ra, bản thân đã tự tay đẩy mất điều gì.

Tôi chẳng buồn liếc nhìn họ thêm lần nào nữa. Tôi nắm lấy tay Nhạc Nhạc, con bé vẫn ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh tôi từ đầu đến cuối.

“Nhạc Nhạc, đi thôi. Mẹ dẫn con đến một ngôi nhà mới.”

“Vâng ạ!” Nhạc Nhạc gật đầu thật mạnh, trên gương mặt là sự tin tưởng tuyệt đối.

Tôi dắt con gái rời khỏi cái lồng sắt đã giam giữ mình suốt bảy năm, đầu ngẩng cao.

Phía sau lưng là tiếng sụp đổ của cả một thế giới mà nhà họ Chu từng xây dựng.

09

Ngày hôm sau sau khi tôi nộp đơn ly hôn, Vương Tú Liên không ngờ lại đích thân tìm đến nhà.

Bà ta không còn là người đàn bà cao ngạo, luôn ra lệnh cho người khác như trước. Gương mặt giờ đầy nụ cười nịnh nọt, tay còn xách theo không ít túi quà.

“Niệm Niệm à,” bà ta kéo tay tôi một cách giả lả, lực tay khiến tôi thấy khó chịu, “chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Người trong nhà thì làm gì có thù oán qua đêm. Mẹ cũng chỉ nhất thời hồ đồ, con đừng để bụng nhé.”

Vừa nói, bà ta vừa lôi từ trong túi ra một bao lì xì thật dày, cố nhét vào tay Nhạc Nhạc.

“Đây, Nhạc Nhạc, tiền lì xì bà nội bù cho con nè! Hai trăm ngàn đấy! Nhận lấy đi nào, bà nội thương con nhất! Con là bảo bối của bà!”

Màn diễn của bà ta vụng về đến mức khiến tôi buồn nôn.

Nhạc Nhạc bị bà làm cho sợ, lập tức nép ra sau lưng tôi, tay nhỏ siết chặt vạt áo mẹ.