Tôi cười lạnh, bế con, bình tĩnh đón lấy mọi ánh nhìn nghi hoặc.

“Tôi nguyền rủa ông ấy ở chỗ nào?”

Giọng tôi không lớn, nhưng vang dội lấn át mọi lời thì thầm.

“Tôi chỉ đang học theo đạo lý mẹ chồng tôi dạy. Ba tháng trước, khi bố tôi mừng thọ sáu mươi, mẹ, bố, và cả em chồng, không phải cũng đến tay không, rồi nói với tôi rằng ‘người một nhà thì đừng khách sáo’ sao?”

“Sao nào, đạo lý ấy là bản quyền nhà họ Chu, chỉ các người được nói, tôi thì không được học theo à?”

Ánh mắt tôi sắc bén lướt qua ba người bọn họ, từng chữ từng lời rành rọt.

“Lẽ nào, sinh nhật bố tôi sáu mươi tuổi thì đáng bị các người khinh rẻ bằng câu ‘không khách sáo’? Còn đến lượt bố các người sáu mươi tuổi thì tôi phải khúm núm quỳ gối, hai tay dâng quà hậu hĩnh?”

“Đó là đạo lý gì? Hay đó là ‘tiêu chuẩn kép’ độc quyền nhà họ Chu các người?”

Những câu phản vấn liên hoàn của tôi như những nhát dao sắc, cứa thẳng vào bộ mặt đạo đức giả của họ.

Mẹ chồng tức đến run người, chỉ tay vào mặt tôi, môi run lên, hồi lâu cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Cô… cô là đồ đàn bà độc ác! Chúng tôi… chúng tôi… là vì không muốn để thông gia phải tốn kém!” Cuối cùng cũng nghẹn ra một câu biện hộ yếu ớt.

“Thật vậy sao?”

Tôi như vừa nghe được chuyện cười nhất thiên hạ.

Tôi ung dung lấy điện thoại trong túi, mở kho ảnh, bật lên bức hình tôi đã chuẩn bị sẵn – bức “tài liệu giảng dạy”.

Tôi xoay màn hình về phía vài người họ hàng thích hóng chuyện nhất đang đứng gần đó.

“Các bác xem, đây là năm ngoái sinh nhật mẹ chồng tôi, tôi tặng bà ấy dây chuyền ngọc trai, gần năm mươi triệu đấy. Lúc đó, tôi chẳng sợ bà ấy ‘tốn kém’ tí nào.”

Tôi chỉ vào ảnh, rồi chỉ lên cổ bà ta – nơi sợi dây chuyền lấp lánh kia đang sáng chói vô cùng chướng mắt.

“Mẹ à, hôm nay mẹ vẫn đeo nó nhỉ. Xem ra mẹ rất thích món quà mà mẹ sợ mình ‘tốn kém’ đó.”

Cả hội trường ồ lên!

Mọi ánh mắt thay phiên quét từ màn hình điện thoại đến cổ mẹ chồng tôi, ánh mắt dần tràn ngập sự khinh thường và chế giễu không che giấu nữa.

Mặt mẹ chồng từ tím tái chuyển sang trắng bệch, theo bản năng muốn đưa tay che cổ, động tác vô cùng lúng túng.

Nhưng tôi chưa dừng lại.

Tôi tiếp tục lướt đến đoạn tin nhắn trong nhóm “Nhà họ Chu yêu thương gắn bó”, công khai những lời “răn dạy” trước bữa tiệc.

“Mọi người nhìn tiếp nè, đây là mấy ngày trước khi tiệc diễn ra, mẹ chồng và em chồng tôi còn dặn kỹ trong nhóm, nói hôm nay đừng để tiệc bị ‘quá đỗi bình thường’, bảo tôi đừng làm mất mặt nhà họ Chu.”

“Thì ra trong lòng các người, sinh nhật bố tôi chỉ là ‘bình thường’, nên có thể qua loa. Còn nhà các người thì là ‘danh giá’, nên nhất định phải được cung phụng long trọng?”

“Hôm nay tôi học được rồi, nên tôi dùng lễ nghi cao quý nhất để đối đãi với những người thân ‘bình thường’ – chính là đến tay không – để chúc mừng nhân vật ‘có máu mặt’ này. Đó chẳng phải là tôn trọng nhất sao?”

Từng lời như đinh đóng cột.

Chu Minh Huyền cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cơn sốc, như con trâu điên lao tới giật điện thoại từ tay tôi.

“Hứa Niệm, đủ rồi!”

Tôi đã chuẩn bị trước, né sang một bên khiến anh ta chụp hụt.

Tôi ôm con, lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn anh ta.

“Chu Minh Huyền, nếu anh còn là đàn ông, thì hãy nói trước mặt mọi người ở đây, ba tháng trước trong sinh nhật bố tôi, bố anh, mẹ anh, và em gái anh có đến tay không hay không?!”

Mặt anh ta đỏ bừng, môi mấp máy, dưới hàng trăm ánh mắt dán chặt vào, không nói được một lời.

Sự im lặng ấy, chính là câu trả lời.

Dư luận lập tức đảo chiều.

Những vị khách vừa nãy còn chê tôi vô lễ, lúc này nhìn gia đình tôi với ánh mắt hoàn toàn khác.

Thương hại, khinh bỉ, giễu cợt, chờ xem kết cục…

Mẹ chồng không chịu nổi nữa, loạng choạng suýt ngã, may có Chu Minh Nguyệt đỡ kịp.

Bố chồng Chu Kiến Quốc – người cả đời coi trọng thể diện, giờ đây mặt như bị ai đổ mực, đen sì như mây giông.

Ông ta chộp lấy một ly rượu trống trên bàn, ném mạnh xuống đất.

“Choang” – âm thanh vang lên chát chúa, đâm thủng bầu không khí căng như dây đàn.

“Cút! Cút hết cho tôi!”

Ông ta chỉ thẳng vào tôi, chỉ thẳng vào Chu Minh Huyền, giọng vì quá tức giận mà khàn đặc.

Một bữa tiệc mừng thọ vui vẻ, cuối cùng lại trở thành một màn kịch chấn động, khiến người người đều bàn tán.

Tôi nhìn đống hỗn loạn ấy, lòng không có chút áy náy, chỉ thấy một cơn sảng khoái báo thù chưa từng có.

Tôi ôm con, xoay người, dưới bao ánh nhìn chăm chú, ngẩng cao đầu, rời khỏi chiến trường lộng lẫy này với sự kiêu hãnh không gì sánh được.

Bữa tiệc mừng thọ đầy hỗn loạn ấy như một quả bom nổ tung mặt hồ yên ả, vang rền khắp vòng họ hàng.

Bố chồng Chu Kiến Quốc – người coi thể diện còn hơn cả tính mạng – ngay hôm đó vì quá giận mà đập ly, nghe nói sau khi về nhà liền lên cơn cao huyết áp, nằm liệt một chỗ.

Mẹ chồng Lưu Mỹ Lan và cả gia đình bà ta hoàn toàn trở thành trò cười trong mắt họ hàng và bạn bè.

Bữa tiệc xa hoa mà họ dày công chuẩn bị để phô trương địa vị cuối cùng lại trở thành màn xử tội công khai, phơi bày bộ mặt giả tạo và tiêu chuẩn kép của họ giữa thanh thiên bạch nhật.

Đêm đó, Chu Minh Huyền trở về nhà, phát điên trút giận vào tôi.

Anh ta đập vỡ bình hoa, ném cả điều khiển, gào hết mọi lời độc ác có thể nghĩ ra.

Anh ta mắng tôi là con điên, là đàn bà độc ác, là đao phủ tự tay hủy diệt cả gia đình anh ta.

Tôi không cãi.