Tôi tê dại thu lại ánh nhìn, cúi người chui qua dưới cánh tay anh ta:

“Tôi còn việc, đừng chắn đường.”

Tôi phải đi tảo mộ cho Ninh Ninh, rồi chết bên cạnh con bé.

Tôi đã hứa với con, kiếp sau vẫn sẽ làm mẹ của con.

Nếu không ở cùng nhau, nhỡ con bé không nhận ra tôi thì sao?

Xung quanh, tiếng bàn tán dần lớn lên.

Ôn Thượng tức đến đập mạnh vào ngực: “Nhìn nó kìa, mấy năm nay dẫn theo con gái ra ngoài lêu lổng, giờ chẳng còn ra hình người! Ở bên ngoài không biết đã làm những chuyện đê tiện gì nữa!”

Lâm Nhã càng độc địa hơn, phun một bãi nước bọt: “Nếu biết trước sinh ra thứ đàn bà học bò dưới đất như thế này, chi bằng ngày đó tôi chết quách cho rồi!”

Hai người họ giận đến cực điểm, dùng hết sức lực mà chửi rủa, hận không thể chưa từng sinh ra tôi trên đời.

Tôi khựng lại, nơi đáy mắt lóe lên những cơn đau li ti, chợt nhớ đến câu hỏi ngày trước của Ninh Ninh:

“Mẹ ơi, bà ngoại có yêu mẹ giống như mẹ yêu con không?”

Tôi đã gật đầu nói là có, nhưng đó là chuyện của trước kia rồi.

Trước kia, tôi cũng từng là một đứa con gái có thể cuộn mình trong vòng tay mẹ, nghe bà kể những câu chuyện thuở tập nói.

Khi họ ôm tôi vào lòng, vì lần đầu tôi gọi “bố mẹ” mà rơi nước mắt.

Họ đã từng nghĩ tới một ngày nào đó, sẽ dùng chính những lời này để sỉ nhục đứa con gái từng được họ yêu thương sâu đậm hay chưa?

Mọi thứ rốt cuộc bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Có lẽ là năm đó, khi tôi nhặt được Ôn Thư – đứa trẻ bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi – trong tuyết.

Tôi muốn chia cho nó một phần tình yêu của mình.

Nhưng rồi, Ôn Thư có gia đình, còn tôi thì chẳng còn nơi nào để gọi là nhà.

Giữa những lời mắng chửi phủ trời lấp đất, tôi co rúm người, mềm nhũn ngã xuống đất.

Đúng lúc ấy, tiếng gót giày cao gót vang lên từng nhịp.

Đôi chân trắng mịn dừng lại trước mặt tôi, giọng Ôn Thư vẫn dịu dàng mềm mại:

“Chị à, về rồi sao không báo trước một tiếng?”

“Giờ lại giận dỗi chuyện gì nữa? Chị làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý thôi, sẽ không ai thương hại chị đâu, chỉ khiến bố mẹ và An Lâm mất mặt thêm.”

Vẫn là giọng điệu lúc nào cũng vì người khác mà suy nghĩ.

Nhưng lại dễ dàng kéo tôi rơi thẳng xuống địa ngục.

Tôi ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mờ nhạt là đôi môi đỏ thẫm của cô ta.

Hệt như năm đó, khi cô ta đỡ tôi dậy trước cổng bệnh viện, nụ cười ôn hòa:

“Chị à, nhờ sự cố gắng không ngừng của em, bố mẹ cuối cùng cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn với chị rồi,”

“Bây giờ chị biến thành thứ có bố mẹ sinh ra, nhưng lại không có bố mẹ yêu thương, thật đáng thương.”

Khi ấy, tôi ôm Ninh Ninh trong lòng – con bé đau đến ngất đi – muốn liều mạng với cô ta.

Nhưng bố mẹ chạy tới lại không chút do dự, tát thẳng vào mặt tôi hai cái.

Chồng tôi, Tạ An Lâm, càng vì xấu hổ mà đỏ bừng mặt, tự tay ký vào bản thỏa thuận đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.

“Tôi nghi ngờ vợ tôi – Ôn Mặc – đã mắc bệnh tâm thần, e rằng cô ấy không còn đủ khả năng gánh vác trách nhiệm của một người mẹ.”

Họ muốn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, giao Ninh Ninh cho Ôn Thư nuôi dưỡng.

Nhưng Ôn Thư là ác quỷ, kẻ sẽ cướp đi tất cả.

Thứ cuối cùng cô ta giành được từ tay tôi, chính là mạng sống của Ninh Ninh.

Tôi khép mắt lại, che giấu nỗi hận sâu tận đáy lòng, co rúm người lùi về sau:

“Thả tôi đi, tôi xin các người,” “Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa để chướng mắt!”

Tôi tỏ ra vô cùng sợ hãi Ôn Thư, điều đó khiến cô ta khẽ nhướn mày.

Không biết là khoảnh khắc nào đã chạm tới Tạ An Lâm.

Bàn tay ấm nóng của anh ta luồn qua dưới cánh tay tôi, bế tôi lên:

“Em còn muốn giận dỗi đến mức nào nữa?” “Rời khỏi nhà rồi sống thành cái dạng gì thế này?”

“Mau theo anh về, Ninh Ninh đâu rồi?” “Nói cho anh biết con bé đang ở đâu, anh đi đón con.”

Đón kiểu gì?

Đến nghĩa trang đón sao?

Tôi đè nén nỗi đau và hận trong lòng, cắn chặt môi đến bật máu.

Tạ An Lâm rất khỏe, tôi hoàn toàn không thể thoát ra.

Ôn Thư đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, lên tiếng:

“Không sao đâu, chị ấy tinh thần không ổn định, trước giờ vẫn vậy mà. anh An Lâm thương chị ấy cũng là điều nên làm.”

Ôn Thượng và Lâm Nhã đuổi theo, không đồng tình mà khuyên nhủ:

“Con sao chổi này giả vờ vài câu là cậu đã mềm lòng rồi sao? Như vậy thì Ôn Thư chắc chắn sẽ không vui đâu.”

“Đừng quên, bây giờ Ôn Thư mới là vị hôn thê của cậu.”

Tạ An Lâm sững lại, rồi lại nói một câu khiến cả ba người đều ngẩn ra:

“Dù sao Mặc Mặc cũng là người nhà của mọi người.”

Ba người bỗng im lặng.

Tôi cũng hơi thất thần.

Đột nhiên muốn thử tính xem thời gian.

Xem đã bao lâu rồi, Tạ An Lâm chưa từng đứng về phía tôi.

Ha… không nhớ nổi nữa.