Chỉ biết rằng lúc ban đầu, hình như cũng đã có một quãng thời gian hạnh phúc.

Những năm đại học, dù bố mẹ luôn thương Ôn Thư – đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.

Còn tôi, kẻ liên tục bị Ôn Thư bôi nhọ thành đứa trẻ hư, lại chỉ nhận về sự chán ghét.

Nhưng khi ấy vẫn còn có Tạ An Lâm.

Anh ta luôn vô điều kiện tin tôi.

Anh nói anh tin vào phán đoán của mình, tuyệt đối không nghe lời gièm pha của người khác.

Cũng chính vì câu nói ấy, tôi mới không do dự mà gả cho anh ta.

Chúng tôi từ giảng đường bước vào hôn nhân, rồi có con.

Tôi vẫn nhớ cảnh anh ta đặt tay lên bụng tôi.

Dù biết Ninh Ninh nghe không thấy, anh vẫn nói chuyện với con bé, dặn nó sau này phải yêu mẹ.

Đáng tiếc là Ninh Ninh đã nghe lời anh ta.

Còn chính anh ta thì lại quên mất.

Kể từ khi Ôn Thư thay thế vị trí của tôi, bước vào khoa tim mạch.

Sau khi về nhà, Tạ An Lâm không còn kể chuyện sinh hoạt thường ngày nữa, mà bắt đầu nói với tôi về “tân binh” Ôn Thư.

Đến cuối cùng, bên tai tôi chỉ còn văng vẳng một câu:

“Anh thấy Ôn Thư cũng là người rất tốt mà, có phải em hiểu lầm cô ấy chuyện gì không?”

Ánh mắt nghi ngờ của Tạ An Lâm như một cái gai.

Đâm nát toàn bộ tình yêu và sự tin tưởng giữa chúng tôi, máu me đầm đìa.

Ôn Thư thở dài một tiếng, gương mặt đầy vẻ rộng lượng:

“Chị ấy là người nhà của chúng ta, đương nhiên không thể mặc kệ,” “Chỉ là Ninh Ninh còn chưa biết bị chị ấy giấu ở đâu, có phải nên hỏi cho rõ tung tích của Ninh Ninh trước không?”

Nghe thấy hai chữ “Ninh Ninh”, tim tôi vẫn theo bản năng nhói lên như bị kim đâm.

Người yêu tôi nhất trên đời này…

Cuối cùng vẫn không giữ được.

Tôi không chịu mở miệng.

Tạ An Lâm đành phải gọi hộ công đến, đưa tôi về nhà.

Căn nhà từng là tổ ấm hôn nhân lại được sửa sang một lượt.

Ôn Thượng và Lâm Nhã ở phòng ngủ chính, Tạ An Lâm chuyển sang phòng làm việc.

Còn phòng trẻ sơ sinh của Ninh Ninh… đã biến thành phòng của Ôn Thư.

Ôn Thư mỉm cười nhìn tôi: “Chị biết mà, em cũng rất thích Ninh Ninh, rất nhớ con bé,” “Cho nên em mới ở phòng của con bé, cứ như vậy thì ngày nào cũng có thể ngửi thấy mùi sữa của con.”

Lâm Nhã cười cợt: “Thích trẻ con thì mau sinh một đứa cho mẹ bế đi, khỏi để mấy thứ không ra gì chiếm mất chỗ.”

Nghe vậy, sắc mặt Tạ An Lâm hơi khó coi.

Anh ta bước về phía tôi:

“Trong phòng thay đồ vẫn còn trống một cái giường, anh đưa em qua đó,” “Đợi một thời gian nữa chuyển sang nhà mới, anh sẽ sắp xếp cho em một phòng.”

Tôi nhìn rất rõ nỗi đau và sự hối hận trong đáy mắt anh ta.

Nhưng tất cả cảm xúc, đã theo Ninh Ninh mà chết từ lâu rồi.

Tạ An Lâm vừa định dẫn tôi về phòng, phía sau bỗng vang lên giọng thì thầm của Ôn Thư:

“Không ra gì… chị ấy…”

Ôn Thư đột ngột che miệng lại.

Lời nói dừng ngang, nhưng lại để người ta mặc sức liên tưởng.

Tạ An Lâm nhíu mày: “Sao vậy?”

Ôn Thư hoảng hốt giấu điện thoại đi: “Chị ấy chắc là bất đắc dĩ mới như vậy thôi, anh An Lâm đừng xem!”

Nhưng Tạ An Lâm đã giật lấy chiếc điện thoại.

Trên màn hình sáng lên một bản tin.

Nội dung là phóng viên bí mật điều tra những người phụ nữ vì mưu sinh mà đi làm những việc bẩn thỉu.

Tôi nhớ người phóng viên đó.

Hắn từng là bạn trai của Ôn Thư thời đại học.

Từng vì cô ta mà tự đầu độc mình, rồi đổ tội cho tôi.

Ép tôi phải rời khỏi giảng đường đại học.

Nhìn biểu cảm khoa trương của Ôn Thư và gương mặt dần dần tràn ngập phẫn nộ của Tạ An Lâm.

Tôi đột nhiên thấy… thật vô vị.

Ba năm nay, vì chữa bệnh cho Ninh Ninh, đúng là tôi đã làm đủ mọi việc.

Nhưng Ninh Ninh của tôi… vẫn chết rồi.

Cô bé nhỏ khi xưa chỉ cần té ngã là đã khóc nước mắt lưng tròng.

Khi chết lại nắm chặt tay tôi.

Đau đến mức… ngay cả nói cũng không nói nổi.

Vậy nên trước khi chết, tôi cũng muốn Ôn Thư phải nếm trải nỗi đau lớn nhất.

Muốn cô ta… trả giá.

Tạ An Lâm lao tới, siết chặt cổ tay tôi, nghiến răng:

“Ôn Mặc! Em dẫn Ninh Ninh bỏ nhà đi, rồi lại dùng cách ghê tởm như vậy để sống qua ngày…”

“Em còn là con người không?”

“Em nghĩ Ninh Ninh sẽ nhìn em thế nào?”