“Anh không biết, nhưng mẹ anh biết.” “Anh… anh đi hỏi bà ấy…”

“Không cần hỏi nữa.” Tôi ngắt lời. “Hỏi cũng vô ích. Bà ấy sẽ không thừa nhận đâu.”

“Vậy… em định làm gì?”

Tôi nhìn anh. “Kiến Quân, em có một người bạn làm ở ngân hàng.” “Ý em là gì?”

“Em muốn tra lịch sử giao dịch của mẹ anh mấy năm nay.”

Sắc mặt chồng tôi càng trắng hơn: “Cái đó… cái đó tra được à?”

“Anh là người liên kết tài khoản của mẹ anh đúng không?”

“Phải… nhưng mà…” “Em chỉ muốn biết, 38 vạn đó đã đi đâu.”

Chồng tôi im lặng rất lâu. “Hiểu Yến, em… thật sự muốn làm đến mức này sao?”

“Anh nghĩ sao?” Tôi nhìn anh. “Mẹ anh bôi nhọ ba mẹ em suốt 20 năm, anh nghĩ em nên tiếp tục nhẫn nhịn sao?”

“Anh không có ý đó… anh chỉ nghĩ… việc tra tài khoản như vậy… có hơi quá…”

“Quá gì? Quá tuyệt tình? Quá làm lớn chuyện?”
“Anh…”

“Kiến Quân,” tôi đứng dậy, “ba em mất được một năm rồi. Cả đời ông ấy là người sĩ diện,

kiêu hãnh. Vậy mà mẹ anh dám nói ông ấy nghèo, keo kiệt, của hồi môn nghèo nàn, ngay khi mồ còn chưa xanh cỏ.”

“Chuyện này… đúng là mẹ anh sai rồi…”

“Sai?” Tôi bật cười. “Không phải sai, là ác. Nhận 38 vạn rồi quay lại bảo người ta nghèo. Anh bảo đó là sai?”

Chồng tôi không nói được gì.

“Em mặc kệ anh nghĩ thế nào.” Tôi cầm hết bằng chứng. “Nhưng em nhất định phải làm rõ sự thật.”

5.

Mấy ngày sau đó, tôi bắt đầu gom lại toàn bộ chứng cứ.

Bạn tôi tên là Vương Phương, làm việc trong ngân hàng, là bạn học cấp ba của tôi.

Cô ấy giúp tôi tra sao kê tài khoản của mẹ chồng.

“Hiểu Yến,” trong điện thoại, giọng Phương có chút lưỡng lự, “cậu chắc chắn muốn xem chứ?” “Chắc chắn.” “Được rồi. Mình gửi cho cậu.”

Tôi nhận được tập tài liệu, vừa mở ra xem, tim đã lạnh đi một nửa.

Từ năm 2004 đến 2009, tài khoản mẹ chồng có 15 khoản chuyển tiền lớn.

Người nhận đều là cùng một người: Lý Kiến Quốc.

Em trai chồng tôi.

15 khoản chuyển khoản, số tiền từ vài ngàn đến vài vạn, cộng lại vừa đúng 38 vạn.

Trong đó:

Tháng 6 năm 2009, chuyển một lần 20 vạn. → Đúng vào thời điểm em trai mua nhà.

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục xem tiếp.

Tháng 8 năm 2009, chuyển 10 vạn. → Em trai sửa nhà.

Tháng 11 năm 2009, chuyển 8 vạn. → Em trai cưới vợ.

Một đồng không thiếu, một đồng không thừa. Ba mươi tám vạn, tất cả đều đưa cho em trai chồng.

Tôi nắm chặt điện thoại, tay run lên bần bật.

Hai mươi năm qua, tôi và Kiến Quân sống trong ký túc xá, mua nhà thì tự tích cóp tiền đặt cọc, tiết kiệm từng đồng để sinh hoạt.

Tôi vẫn luôn nghĩ mẹ chồng chỉ là một bà già nhà quê bình thường, không có bao nhiêu tiền.

Không ngờ, trong tay bà có tận ba mươi tám vạn.

Là của hồi môn của tôi. Toàn bộ, đưa hết cho em trai chồng.

Còn tôi thì sao? Bị bà bôi nhọ suốt hai mươi năm.

“Nghèo.” “Keo kiệt.” “Của hồi môn nghèo nàn.” “Hai cái chăn.”

Tôi tắt file tài liệu, nhắm mắt lại. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Còn một thứ nữa tôi chưa lấy được. Tôi nhớ ra một chuyện.

Mẹ chồng chưa bao giờ đặt mật khẩu điện thoại. Bà nói mình già rồi, không nhớ được. Hơn nữa, bà hay nhắn tin WeChat với em trai chồng.

Nếu có thể lấy được đoạn chat của hai người…

Cuối tuần, tôi đến nhà mẹ chồng.

“Ồ, Hiểu Yến đến rồi à?” Mẹ chồng đang trong bếp. “Ngồi đi, mẹ rót nước cho con.”
“Không cần đâu mẹ, con chỉ ngồi một chút thôi.”

Tôi ngồi xuống sofa, giả vờ xem tivi. Điện thoại của bà đặt trên bàn trà. Bà vào bếp lấy hoa quả.

Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở WeChat, tìm đoạn chat với em trai chồng. Lướt vài trang, tôi tìm thấy.

Tin nhắn từ tháng 5 năm 2009:

Em trai: 【Mẹ ơi, tiền đặt cọc còn thiếu chút, mẹ xem thử…】

Mẹ chồng: 【Thiếu bao nhiêu?】

Em trai: 【Còn thiếu 8 vạn.】

Mẹ chồng: 【Được, mẹ chuyển cho con. Dùng tiền của hồi môn của chị dâu con ấy, dù sao nó cũng không biết.】

Em trai: 【Vậy… anh cả có ý kiến gì không?】

Mẹ chồng: 【Anh con không biết có số tiền này. Năm đó tiền sính lễ với của hồi môn đều do mẹ giữ, nó không rõ. Cứ yên tâm dùng, không sao đâu.】

Tôi nhanh tay chụp màn hình. Tay run lên.

“Dùng tiền của hồi môn chị dâu.” “Nó cũng không biết.” “Yên tâm dùng, không sao đâu.”

Đen trắng rõ ràng. Bằng chứng rành rành.

“Hiểu Yến, hoa quả đây——” Mẹ chồng từ bếp bước ra. Tôi vội vàng đặt lại điện thoại về chỗ cũ.

“Mẹ, con có chút việc gấp, con về trước.” “Sao đi nhanh thế? Hoa quả còn chưa ăn mà…” “Để hôm khác con lại tới.”

Tôi gần như chạy khỏi nhà mẹ chồng.

Trong thang máy, tôi dựa vào tường, thở dốc. Cuối cùng, tôi đã có đầy đủ bằng chứng.

Danh sách của hồi môn. Sao kê chuyển khoản ngân hàng. Ảnh chụp tin nhắn.

Ba mươi tám vạn, mười lăm lần chuyển khoản, hai mươi ba hạng mục. Tất cả đều chỉ ra một sự thật:

Mẹ chồng nhận của hồi môn của tôi, đưa hết cho em trai chồng, rồi còn bôi nhọ nhà mẹ tôi nghèo suốt hai mươi năm.

Tôi nên làm gì? Tôi đứng trong thang máy, suy nghĩ rất lâu.

Chồng tôi? Vô dụng. Anh ta chỉ biết làm lành.

Mẹ chồng? Bà sẽ không bao giờ nhận lỗi.

Vậy thì… Phải để tất cả mọi người đều biết.

Tôi mở điện thoại, nhìn vào biểu tượng nhóm gia đình. 47 người.

Có ba mẹ chồng, bác cả, bác hai, cô dì chú bác và cả đống họ hàng xa.

Hai mươi năm qua, mẹ chồng đã nói bao nhiêu lần trong nhóm này rằng “con dâu nhà tôi nghèo”? Giờ đến lúc tính sổ rồi.

Nhưng tôi không gửi ngay. Tôi chờ một thời điểm thích hợp.

6.

Cơ hội đến rất nhanh.

Tối hôm đó, tôi đang làm thêm ở công ty, điện thoại rung lên. Có tin nhắn mới trong nhóm gia đình.

Tôi mở ra xem, là tin nhắn thoại của mẹ chồng.

“Các bác các cô, tôi có chuyện muốn nói.”

“Cô con dâu nhà tôi – Tô Hiểu Yến, dạo này không biết bị gì, cứ khăng khăng nói là tôi lấy mất của hồi môn của cô ta 38 vạn hồi 20 năm trước.”

“Ai cũng biết nhà mẹ đẻ nó thế nào mà, ở quê thôi, ba nó làm kế toán ở thị trấn, cả đời thì có bao nhiêu tiền chứ?”