Nhưng ta vẫn nghiêm túc phụ họa theo hắn:
“Đúng! Hắn già mà không đứng đắn! Hắn là lão già!”
“Sau này tránh xa hắn ra!”
Ta gật đầu:
“Sau này tránh xa hắn.”
Đan Cảnh bị ta chọc cười, đưa tay gõ lên trán ta một cái:
“Đồ chó săn!”
Ta lại sáp tới liếm khóe môi hắn, lần này hắn không tránh, chỉ ấn sau đầu ta, làm sâu thêm nụ hôn ấy.
Sau ngày đó, chúng ta lại vài lần chạm mặt Quân Diễn.
Lúc đầu, mỗi khi Quân Diễn nói chuyện với ta, Bạch Chỉ đều trừng ta đầy địch ý.
Nhưng từ khi biết được từ miệng Đan Cảnh rằng chúng ta là “vợ chồng mới cưới”, mỗi lần gặp ta, nàng đều hỏi Quân Diễn:
“Sư tôn, đôi vợ chồng trẻ này tình cảm thật tốt nhỉ, phải không?”
Động tác uống trà của Quân Diễn liền khựng lại, ánh mắt rơi xuống mười ngón tay đan chặt của ta và Đan Cảnh:
“Ừ, quả thật rất tốt.”
Đan Cảnh không ưa Quân Diễn và Bạch Chỉ, nhưng vì sắp ngủ đông, liền vừa mắng mỏ vừa kéo ta đổi sang một quán trọ khác.
Mùa đông nhân gian càng lúc càng lạnh, thời gian Đan Cảnh tỉnh táo cũng ngày càng ít, thường vừa ngủ là cả ngày, tỉnh dậy cùng ta nướng một củ khoai lang rồi lại vùi đầu ngủ tiếp.
Trong quán trọ có đốt lửa, rất ấm, nhưng ta vẫn cảm thấy Đan Cảnh lạnh, liền theo thói quen ôm lấy hắn, rúc sâu vào lòng hắn.
Có lúc nửa tỉnh nửa mê, ta dường như nghe thấy hắn thì thầm rất khẽ:
“Đừng đi theo hắn nữa được không?”
Nghe như đang van xin.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
“Cháy rồi, cháy rồi! Mau cứu hỏa!”
Tiếng hô hoán ồn ào đánh thức ta.
Đêm tối bỗng tràn ngập ma khí, vừa mở mắt liền thấy ngoài cửa sổ bóng đen trắng quấn lấy nhau đánh thành một đoàn.
Không biết lại là vị tiên quân nhà nào của thiên giới xuống nhân gian trừ yêu.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Ánh lửa ngập trời chiếu vào phòng, sáng rực như ban ngày.
Khói đen dày đặc tranh nhau tràn vào từ bốn phía, sặc đến mức ta ho sặc sụa, vội nắm chặt vai Đan Cảnh lắc mạnh:
“Dậy đi, Đan Cảnh, không dậy nữa là ngươi biến thành long khô nướng rồi đó!”
30.
Thế nhưng Đan Cảnh ngủ đông quá say, ta gọi mãi không tỉnh. Mắt thấy lửa đã liếm lên xà nhà, ánh lửa bắn tung tóe, ta đành biến về nguyên hình, thân hình phình lớn, ngậm ngang eo Đan Cảnh lao ra ngoài.
Ta chạy quá nhanh, không để ý liền đâm sầm vào người khác.
Người kia ngã ngồi xuống đất, vừa nhìn thấy ta thì mặt mày đại biến, hoảng sợ gào lên:
“Có yêu quái! Ở đây cũng có yêu quái! Nó còn ngậm theo một người nữa, là… là yêu quái ăn thịt người…”
Hắn còn chưa kịp gào xong, ta đã bật người nhảy lên, chân sau giẫm lên đầu hắn lấy đà, “ầm” một tiếng phá cửa sổ lao ra ngoài.
Gió lạnh khô hanh đập thẳng vào mặt.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Người chạy nạn xung quanh ngày càng nhiều, ở lại lâu thêm chút nữa, ta và Đan Cảnh chắc chắn sẽ bị phát hiện — nhất là ta biết Quân Diễn nhất định đang ở gần đây.
Ta ngậm Đan Cảnh định chạy.
Một đạo linh quang xé toạc làn khói đen, “vút” một tiếng lao thẳng vào mặt ta.
“Yêu nghiệt, đứng lại, thả người kia ra!”
Giọng Quân Diễn vang lên.
Ta tung người né tránh, nhưng một chưởng phong từ phía sau đánh tới. Ta không kịp phòng bị, liền bị đánh ngã mạnh xuống đất, tiếng xương sườn gãy “rắc” vang lên, ta không nhịn được kêu đau.
Đan Cảnh liền tuột khỏi miệng ta, lăn trên đất mấy vòng, phun ra một ngụm máu, hé mắt ra rồi lại ngất đi.
Đúng lúc này, thuật dịch dung mất hiệu lực.
Gương mặt tuấn tú của Đan Cảnh — bị che giấu suốt nửa tháng — dần hiện ra trong ánh lửa.
“Sư tôn, là con hắc long đó!” Bạch Chỉ kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn ta, “Vậy nàng… là tiểu sư muội sao?”
“Hắc long nói bọn họ là phu thê… Tiểu sư muội lại gả cho con hắc long đó rồi?”
Bạch Chỉ kêu lên. Có lẽ rất nhanh nàng ý thức được điều không ổn, liền che miệng, nhíu mày tiếc nuối nhìn ta, trong mắt lại không giấu nổi vẻ hả hê:
“Tiểu sư muội, sao muội lại bốc đồng như vậy. Nếu muội thật sự thích con hắc long kia, nói sớm với sư tôn là được. Dù sao muội cũng là đồ đệ của sư tôn, sư tôn nhất định sẽ để muội gả đi đường đường chính chính, cần gì phải tư bôn…”
“Im miệng.” Quân Diễn quát lạnh.
“Sư tôn…”
Bạch Chỉ sững người.
Có lẽ Quân Diễn xưa nay luôn đối xử ôn hòa với nàng, chưa từng nặng lời như vậy. Bạch Chỉ run môi, vành mắt đỏ lên, bộ dạng như sắp khóc, ngây người nhìn hắn.
“Chuyện hôn nhân không phải trò đùa, không có lệnh cha mẹ, không có mối mai.” Quân Diễn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như đang đè nén điều gì đó, rồi mở mắt nhìn ta, “Không tính. Nam Tinh, từ hôm nay ngươi theo ta trở về, nghiêm túc kiểm điểm.”
“Vậy… còn con hắc long kia thì sao?”
Quân Diễn nói từng chữ một:
“Giết.”
31.
Hai chữ dứt khoát, vô tình. Bạch Chỉ được lệnh, lập tức giơ tay rút kiếm.
“Không được!” Đồng tử ta co rút, cố nén cơn đau dữ dội từ xương sườn gãy, lao bổ tới, “Bạch Chỉ, ngươi không được động vào hắn! Trả hắn lại cho ta!”
Bạch Chỉ né không kịp, bị móng vuốt của ta cào rách mặt.
Ta lập tức dùng đầu húc văng nàng đi, Quân Diễn bay người đỡ lấy nàng:
“Nam Tinh, không được làm loạn, qua đây!”
“Ta không.” Ta đứng chắn trước Đan Cảnh, lông đuôi dựng ngược, bày ra tư thế phòng thủ, nhe nanh dữ tợn với bọn họ, “Không ai được động vào hắn, dù ngươi là sư tôn cũng không được, nếu không ta cắn chết các ngươi!”

