“Tiểu sư muội.” Bạch Chỉ che mặt, trách móc, “Sao muội có thể nói chuyện với sư tôn như vậy, chỉ vì một người ngoài?”
“Hắn không phải người ngoài!”
Đan Cảnh tuy hung dữ một chút, nhưng hắn đối tốt với ta, bắt cá cho ta ăn, còn đưa ta vượt ngục. Ta nói gì hắn cũng tin.
Hắn hoàn toàn không giống bọn họ.
Ta tuy không có tình ti, nhưng đạo lý có ơn phải báo ta vẫn hiểu.
Đan Cảnh đối tốt với ta, ta liền phải đối tốt với hắn.
Ta trừng mắt nhìn bọn họ, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ vì cảnh giác:
“Các ngươi mới là người ngoài!”
Thanh trường kiếm trong tay Quân Diễn “ầm” một tiếng vỡ vụn.
Uy áp ngập trời như lũ vỡ đê, ập xuống Đan Cảnh như dời non lấp biển.
“Nam Tinh, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta không trách ngươi. Nhưng hôm nay, hắn nhất định phải chết.” Quân Diễn một tay kết ấn, kim quang cuốn theo đồ đằng đan hạc ép xuống Đan Cảnh.
Ta vội cong người, toàn thân phủ lên Đan Cảnh, lấy thân mình che chắn cho hắn.
Xung lực đổ thẳng xuống, kim quang bao trùm lấy ta.
“Nam Tinh!”
“Tiểu sư muội!”
Lực lượng khổng lồ ép gãy cột sống của ta, đau đến mức ta không kìm được ngửa mặt gào lên, Quân Diễn lại đột ngột thu tay.
Bàn tay vung lên, như có một sợi xích vô hình quấn lấy cổ ta, kéo ta vào tay hắn.
Quân Diễn dùng thuật pháp ép ta biến về nguyên hình, tay không siết lấy eo ta, giam trong lòng hắn — giống hệt đêm ở dưới đình bát giác khi hắn dùng tay bẻ gãy răng ta.
Chưởng phong quét qua, kéo theo mũi kiếm gãy.
“Đan Cảnh!”
Ta kêu thất thanh.
Mũi kiếm đâm thẳng vào tim Đan Cảnh.
Máu bắn tung tóe.
Thân thể Đan Cảnh run lên, rồi nặng nề đổ trở lại mặt đất.
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta trống rỗng.
32.
Bạch Chỉ tiến lên kiểm tra:
“Sư tôn, hắn chết rồi.”
Ta cũng như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Toàn thân đau đến không chịu nổi, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Đan Cảnh, thân thể mềm nhũn rơi xuống.
Lần đầu tiên trong đời, ta bắt đầu hối hận vì đã bị rút mất sợi tình ti kia.
Đan Cảnh đối với ta tốt như vậy, ta lại chẳng thể cho hắn chút hồi đáp nào.
Giờ hắn đã chết, ta lại như khúc gỗ, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.
Nếu để hắn biết được, nhất định lại mắng ta là tiểu bạch nhãn lang.
Quân Diễn đỡ lấy nách ta, chống cho ta không ngã xuống, trầm giọng nói với Bạch Chỉ:
“Yêu long Đan Cảnh lén vượt biên vào thiên giới, trộm ăn long ngư, tự ý vượt ngục, còn bắt cóc ái đồ Nam Tinh của bản tôn, tội không thể tha. Vì vậy, bản tôn đã tại chỗ chém giết hắn. Nghe rõ chưa?”
Bạch Chỉ siết chặt nắm tay, dường như vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn đáp:
“Đã nghe rõ.”
Quân Diễn đưa ta trở về Phong Vân Độ của Cửu Trùng Thiên.
Hắn và Bạch Chỉ thông đồng với nhau, đem ta tách sạch khỏi chuyện này.
Trước mặt Thiên Tôn, dưới Minh Kính Đài, lần đầu tiên ta phát hiện ra — hóa ra Quân Diễn cũng có thể trợn mắt nói nói dối.
Vì gãy ba chiếc xương sườn, lại còn gãy cột sống, ta gần như liệt toàn thân, nằm bẹp trên giường dưỡng thương suốt ba tháng mới miễn cưỡng khá hơn.
Người chăm sóc ta là Quân Diễn.
Mọi việc hắn đều tự tay làm: xoa đầu ta, chải tóc, vẽ mày trang điểm cho ta.
Bạch Chỉ tới quấn lấy hắn, hắn cũng chỉ qua loa đáp mấy câu rồi đuổi nàng đi, tự mình ôm ta từ ngoài nắng trở về phòng.
Hắn không bao giờ nhắc lại chuyện đưa ta vào luyện ngục, cũng tuyệt nhiên không đề cập đến những chuyện giữa ta và Đan Cảnh ở nhân gian.
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Giữa hắn và ta, dường như lại quay về như trước.
Ngoại trừ việc — ta tuyệt thực.
“Nam Tinh.”
Quân Diễn cúi mắt, chậm rãi khuấy bát canh tuyết nhĩ hạt sen vừa nấu xong, múc một thìa đưa tới bên môi ta,
“Ngoan nào, ăn chút đi. Có thêm bí đỏ nhỏ mà con thích nhất trước kia, là vị ngọt.”
Ta không động, mặt không cảm xúc nhìn hắn:
“Vì sao ngươi không giết ta?”
“Kẻ phạm sai là hắn, không phải ngươi.”
“Kẻ trộm ăn long ngư là ta, kẻ tự ý vượt ngục cũng là ta. Sao lại không phải ta phạm sai?”
“Ta không nhìn thấy.”
Quân Diễn điềm nhiên lắc đầu, mỉm cười với ta,
“Không tính.”
Ngừng một chút, hắn lại nói thêm:
“Hôn sự giữa ngươi và hắn cũng vậy, không tính.”
“Vậy ta đã hôn hắn rồi thì sao, cũng không tính à?”
33.
Ánh mắt Quân Diễn khẽ động, uy áp trên người hắn cũng trở nên bất ổn, có thể cảm nhận rõ ràng.
Hắn đột ngột giơ tay bóp cằm ta, đầu ngón tay chai sạn nặng nề miết lên môi ta, càng lúc càng mạnh, như muốn cạo đi một lớp da trên môi.
Rất lâu sau mới mở miệng:
“Không tính.”
Ta mím môi, giằng khỏi tay hắn.
Hệ thống thở dài với ta, nói rằng có lẽ hắn điên rồi.
Ta cũng nghĩ vậy.
Che mắt lừa mình, Quân Diễn từ khi nào cũng học được mấy thứ này?
Ta dứt khoát nhắm mắt, rúc vào trong chăn, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Bên tai vang lên tiếng thìa chạm bát sứ lanh canh thanh thúy.
Một bàn tay lớn bỗng bóp lấy sau gáy ta, ép ta ngẩng đầu.
Trước mắt tối sầm, ta không đường lui, môi Quân Diễn liền đè xuống.
Đầu lưỡi hắn thô bạo cạy mở hàm răng ta, cưỡng ép đưa cháo vào.
Ta trở tay tát mạnh hắn một cái.
Quân Diễn lúc này mới buông ta ra.
Gương mặt thanh nhã xuất trần sưng lên một mảng, đôi phượng mâu nhìn chằm chằm ta.

