Sự thân mật như vậy,nhưng không gợi lên trong lòng ta nửa điểm gợn sóng.

Ta xoa xoa lòng bàn tay đau rát, bình tĩnh nhìn thẳng hắn:

“Bây giờ ngươi có thể giết ta rồi.”

“Nam Tinh, đừng chọc giận ta. Khích tướng với ta vô dụng.”

Quân Diễn nheo mắt liếm khóe môi, lại lắc đầu,

“Ngươi là do ta nuôi lớn, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi chỉ có thể ở lại bên ta.”

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, hắn đặt một vật ở đầu giường.

Là một con mèo tuyết.

Không biết hắn dùng thủ pháp gì, dù ở trong phòng ấm, nó vẫn yên ổn không tan chảy.

Nhưng ta không thích.

Ta vươn tay chộp lấy, ném xuống đất.

Mèo tuyết lăn đi, vỡ nát hoàn toàn, từng mảnh tuyết rơi lả tả tới bên chân Quân Diễn.

Ta thấy lưng hắn cứng lại trong thoáng chốc, rồi hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Hậu quả của việc giận dỗi Quân Diễn là nửa đêm bụng đói cồn cào, ngủ không được.

Nghĩ một hồi, ta vẫn bưng bát cháo đã nguội ngắt, ăn từng ngụm lớn, quyết định ngày mai lại tiếp tục tuyệt thực.

Mùi cá nướng thơm phức đột nhiên lan tới, theo sát là một giọng nói âm dương quái khí:

“Xem ra ta đến không đúng lúc rồi. Biết sớm có người mang cháo cho ngươi, ta đã chẳng đến.”

34

Ta bưng bát ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực: “Đan Cảnh?”

Người đến vai rộng eo thon, một tay xách con cá nướng, một chân đã bước vào ngưỡng cửa, lại như chuẩn bị lui ra.

Ta lập tức vứt bát cháo còn thừa, nhào tới treo người trên hắn, vùi đầu vào cổ, vành tai, mép môi hắn mà hít ngửi không ngừng.

“Tránh ra, tránh ra, nước miếng dính hết lên người ta rồi.” Đan Cảnh bật cười, giơ tay làm bộ muốn đẩy đầu ta ra.

Ta vội vàng giữ lấy tay hắn: “Thật sự là ngươi! Ngươi chưa chết? Ngươi vẫn còn sống sao?”

“Ồ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à, sao lại không quan tâm con cá nướng đầu tiên chứ?”

Đan Cảnh hơi nhướng đuôi mắt, lúc này ta mới liếc thấy con cá nướng trên tay kia vẫn đang nhỏ dầu xuống, vội giật lấy mà ăn ngấu nghiến.

Đan Cảnh chọc trán ta, cười mắng: “Đồ tiểu bạch nhãn lang!”

Ta lại rúc tới hôn lên khóe mắt hắn, liếm môi hắn.

Râu ria xanh xám làm đau đầu lưỡi ta, nên ta bèn cắn môi hắn.

Lần này, Đan Cảnh không đẩy ta ra.

Ta ôm lấy hắn, quỳ gối ngồi trên đùi hắn, hôn loạn cả lên, trong tầm mắt thấp thoáng thấy nơi đuôi mắt hắn đã đỏ hoe.

Những tiếng thở dốc kiềm nén lướt ra từ kẽ môi hắn, thỉnh thoảng còn vụng về đáp lại.

Về sau, hắn ép lấy sau đầu ta không cho ta lui ra, hai tay nâng chân ta vòng lên thắt lưng hắn, hóa bị động thành chủ động.

Nhưng đến lúc ép ta xuống giường lại bất ngờ dừng lại.

Đôi mắt vàng ánh lên những cảm xúc phức tạp, chẳng rõ là dục vọng, cô đơn hay giằng co dằn vặt.

Ta không hiểu được.

Ta kéo tóc hắn: “Sao lại dừng?”

“Ngươi không có tình ti, có thể không hiểu chừng mực.” Đan Cảnh giúp ta chỉnh lại cổ áo, cúi đầu đặt một nụ hôn ở nơi khóe mắt ta, “Ta thì không thể.”

Ta nhìn hắn, vẫn không hiểu.

Con người thật phức tạp, luôn bị đủ loại cái gọi là “bất đắc dĩ” mà trói buộc tay chân.

Ta lắc đầu.

Chuyện phức tạp thế này, không phải việc mà một con mèo như ta nên nghĩ tới.

Thế là ta hỏi hắn có phải giống ta, cũng có chín mạng nên mới không chết?

“Không phải.” Đan Cảnh lắc đầu, “Là phân thân thuật. Lúc ngủ đông là lúc linh thể ta yếu nhất, để phòng ngừa kẻ thù, ta sẽ dùng phân thân thuật. Thân thể chính hóa thành linh châu, giấu trong lò đan của phân thân, chỉ cần thân thể chính không bị thương, sẽ không chết.”

Ta gật gù ra chiều hiểu.

“Vậy lần này ngươi lại trốn lên đây à?”

“Không thì sao?” Đan Cảnh nhướng mày, “Vậy lần này, có đi cùng ta không?”

35

Ta ôm hắn chặt hơn, mũi cọ cọ trước ngực hắn, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng không phải lúc này.

Ta phải chặt đứt hết những mối nguy hiểm, mới có thể yên tâm mà rời đi.

Và bước đầu tiên, chính là quấn lấy Đan Cảnh dạy ta phân thân thuật.

Đan Cảnh là một người thầy tốt.

Tuy bình thường hắn hung hăng hay chọc ngoáy ta, nhưng khi dạy thì lại vô cùng kiên nhẫn, thậm chí còn hơn cả sư tôn Quân Diễn trước kia của ta.

Có lúc đang học phân thân, Quân Diễn tới, Đan Cảnh liền vội vàng hóa về nguyên hình, thu nhỏ trốn vào tay áo ta.

Pháp thuật vừa tan, làm rụng đầy cành hải đường trong sân.

Mưa hoa nhè nhẹ rơi khắp người Quân Diễn.

Ta vội vàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ: “Xin sư tôn trách phạt.”

Quân Diễn ngẩn ra, ánh mắt thoáng vẻ tổn thương: “Nam Tinh, ngươi không cần khách khí như thế với ta, như trước kia là được rồi.”

Nhưng hắn không biết rằng, tình ti của ta đã mất, ta không còn là Nam Tinh si tình ngây ngốc năm xưa nữa.

Không thể quay lại như trước kia.

Ta mím môi không nói gì.

Quân Diễn thở dài, thong thả phủi cánh hoa trên vai mình, lại dịu dàng vén lọn tóc bên má ta ra sau tai.

Môi mấp máy như muốn nói gì, rồi lại thôi.

Lần này hắn đến, là để đưa ta đi dự thọ yến của Thiên Tôn.

Bạch Chỉ cũng có mặt.

Vừa ngồi xuống, nàng ta đã vội chen vào cạnh Quân Diễn, rồi mới quay đầu nhìn ta với vẻ áy náy giả tạo:

“Ái chà, thật ngại quá tiểu sư muội, ta quên mất là muội cũng ở đây…”