“Không sao.” Ta xách vạt váy, cúi người với Quân Diễn, rồi ngồi xuống bên cạnh tiên hạc của Dư Bạch Tiên Quân.

Con tiên hạc đó lắm lời, vừa thấy ta đã ghé tới hỏi nhỏ:

“Nam Tinh, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi, nghe đồn thời gian trước ngươi bỏ trốn cùng một con hắc long, có thật không?”

Giọng nó không hề nhỏ, lập tức làm mọi linh thú quanh đó quay sang nhìn ta.

Chuyện “bỏ trốn với hắc long” trong toàn bộ Cửu Trùng Thiên, ngoài ta ra thì chỉ có ba người biết.

Ai tung tin đồn, không cần nghĩ cũng rõ.

Nhất là người đang ngồi cạnh Quân Diễn, đang nhìn ta với ánh mắt đắc ý, khiêu khích.

Nhưng ta chẳng định phủ nhận:

“Phải đấy, bọn ta đã thành thân. Hắn là người tốt nhất mà ta từng gặp, tình cảm bọn ta luôn rất tốt, ta rất thích hắn… cũng rất nhớ hắn…”

“Rắc—”

Tiếng chén sứ vỡ truyền đến từ chỗ Quân Diễn.

Bạch Chỉ hốt hoảng: “A! Sư tôn, tay người… chảy máu rồi!”

36

Mọi người đều hít vào một hơi lạnh, ánh mắt mang ý vị khó đoán qua lại giữa ta và Quân Diễn.

Tiên hạc tặc lưỡi lắc đầu:

“Thật đáng tiếc, ta vẫn luôn nghĩ ngươi và sư tôn của ngươi sẽ thành, dù sao trước kia Quân Diễn tiên quân thật sự rất cưng chiều ngươi.”

“Ngươi còn dám nói lung tung, ta nhổ sạch lông ngươi đấy!” Ta nhe răng dọa nó.

Tiên hạc rụt cổ lại, không dám nói nữa.

Đan Cảnh trốn trong tay áo ta dường như tâm trạng rất tốt. Dù không nhìn thấy, ta vẫn cảm nhận được hắn không ngừng vẫy đuôi, chóp đuôi quét qua cổ tay ta, ngứa ngáy.

Bên trái phía trên có một ánh mắt vẫn luôn bám chặt lấy ta.

Nếu ánh mắt có hình dạng, ta không nghi ngờ gì mình đã bị đâm thành cái sàng rồi.

Yến tiệc vừa kết thúc, ta liền như chạy trốn mà trở về phòng, nhưng Quân Diễn lại theo sát phía sau chen vào.

Hắn dùng lực ép ta lên tường, bàn tay lớn bóp cằm ta, những nụ hôn dày đặc phủ xuống:

“Nam Tinh, ngươi còn muốn giận ta đến khi nào?”

“Hắn đã chết rồi, Nam Tinh, vì sao ngươi không thể tỉnh táo một chút mà quên hắn đi?”

“Ngươi và hắn quen biết chưa được mấy ngày, liền không thể thiếu hắn đến vậy sao? Thế còn ta thì sao, Nam Tinh? Chúng ta sớm tối bên nhau bảy trăm năm, chẳng lẽ còn không bằng mấy ngày ngươi quen hắn?”

“Ngươi nói ngươi thích hắn, vậy ta thì sao? Nam Tinh, ngươi từng nói người ngươi thích nhất là ta, từng nói muốn cùng ta đi tới Hỗn Độn gian.”

Ta cau mày nghiêng đầu tránh né nụ hôn của hắn:

“Bây giờ ta không thích ngươi nữa, ta cũng không muốn đi Hỗn Độn gian nữa.”

Thân thể Quân Diễn chấn động mạnh:

“Nam Tinh, đừng nói lời hồ đồ.”

“Có phải hắn đã cho ngươi uống thứ mê hồn gì không?” Quân Diễn nhìn chằm chằm ta, hai tay ôm lấy mặt ta, thần sắc gần như điên cuồng.

Đột nhiên hắn vung tay, xé bỏ y phục của ta.

Thân thể trần trụi đột ngột phơi bày trong không khí, ta theo bản năng lùi lại, nhưng lại bị Quân Diễn bóp cổ kéo về phía trước.

Hắn cúi đầu, thô bạo cắn xé bên cổ ta:

“Nam Tinh, ngươi đang giận dỗi, ta không tin. Ngươi thích ta. Đứa trẻ nói dối là phải bị trừng phạt…”

Đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo xa cách giờ như đang cháy lửa, nhìn chằm chằm ta.

Theo Quân Diễn bảy trăm năm, hắn luôn tự giữ mình, hỉ nộ không lộ ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ sự tức giận một cách trần trụi như vậy —

giống hệt đêm đó, khi ta bị giam trong lòng hắn, bị bẻ gãy răng.

Uy áp nguy hiểm từ trên người hắn đè xuống, nỗi sợ hãi như núi sập.

Ta chỉ có thể ngẩng đầu run rẩy không ngừng.

“Sư tôn… đừng… đừng như vậy…”

37

Khi còn tình ti, ta thích nhất là quấn lấy hắn thân mật đến cực điểm, nhưng mỗi lần hắn đều đẩy ta ra, rồi ném ta cho Bạch Chỉ tra tấn.

Giờ đã mất tình ti, da thịt kề sát hắn, lại chỉ khiến ta cảm thấy sợ hãi.

Nỗi sợ xuất phát từ bản năng sâu trong lòng.

“Đừng sợ, Nam Tinh.” Quân Diễn nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi ta, bàn tay lớn siết chặt sau lưng ta,

“Sư tôn dạy ngươi song tu, được không? Không phải ngươi vẫn luôn muốn học sao?”

Nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.

Ta cắn chặt môi dưới, ngay trước khi tuyến phòng thủ cuối cùng sắp bị phá vỡ, giọng run rẩy nói:

“Sư tôn… chỗ ở của sư tỷ bị cháy rồi.”

Quân Diễn đột ngột quay đầu, sắc mặt đại biến.

Hắn buông ta ra, cúi người nhặt y phục rơi trên đất đắp lên người ta, xoay người sải bước rời đi.

Mối uy hiếp cuối cùng cũng biến mất.

Ta thở phào một hơi, vô lực trượt dọc theo tường ngồi xuống.

Đan Cảnh lúc này từ ngoài cửa lao vào, ôm chặt lấy ta, luống cuống trấn an:

“Không sao rồi Nam Tinh, không sao rồi, đừng sợ, đừng sợ, ta đến rồi.”

Ta đỏ hoe vành mắt, cuộn người trong lòng hắn.

Từ lời Đan Cảnh ta mới biết, trận hỏa hoạn đó là do hắn phóng hỏa.

Cũng chính vì trận lửa này, tuy Bạch Chỉ được cứu ra, nhưng vẫn bị xà nhà cháy gãy đập gãy cánh tay, hủy dung mạo.

Lửa là long hỏa, thương tổn gây ra dĩ nhiên không thuốc nào chữa được.

Vì thế mỗi ngày đều có y tiên vội vã tới Phong Vân Độ, rồi lại bất lực thở dài rời đi.

Ta ngồi ngây người trên xích đu ở Phong Vân Độ phơi nắng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Chỉ chỉ còn một cánh tay, mặt mũi hoàn toàn biến dạng, trốn sau lưng Quân Diễn.

Nói không hả dạ là giả.

“Sư tôn, mặt của ta… thật sự không còn cách nào sao?”