Bạch Chỉ hung hăng liếc ta một cái, rồi lại nước mắt lưng tròng kéo tay Quân Diễn làm nũng,
“Cầu xin người sư tôn, để y tiên nghĩ cách đi được không? Ta không muốn biến thành quái vật xấu xí.”
“Cách thì có, chỉ là…”
Y tiên trầm ngâm, muốn nói lại thôi, liếc nhìn về phía ta.
Quân Diễn cúi mắt, phất tay về phía ta:
“Nam Tinh, ngươi về phòng trước đi.”
Ta bèn mang theo Đan Cảnh giấu trong tay áo rời đi, ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm con mèo tuyết mà ngẩn người.
Dù mỗi ngày ta đều ném nó đi một lần, nhưng ngày hôm sau Quân Diễn lại khôi phục nó như cũ, rồi đặt trở lại.
Ngày qua ngày, không ai nói lời nào.
Chúng ta đều cố chấp theo cách riêng của mình.
Đang lúc tâm trí phiêu đãng, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
37
Quân Diễn trầm mặt, dẫn theo Bạch Chỉ bước vào.
Ta nhìn thấy trong tay hắn còn nắm một con dao găm nhỏ gọn tinh xảo.
Thứ phải đến, rốt cuộc cũng đến.
Ta kéo kéo tay áo, bình thản ngẩng đầu.
Bạch Chỉ là người mở miệng trước, nàng ta đầy vẻ áy náy:
“Tiểu sư muội, y tiên vừa nói với ta, muội là linh miêu Bắc Hải, linh cốt có thể khiến xương khô sinh thịt mới. Chúng ta dù sao cũng là sư tỷ muội một trường, muội cũng không nỡ nhìn ta biến thành xấu xí chứ?”
Nỗi đau róc xương không kém gì móc tim.
Thì ra đây là đến lấy mạng ta.
Ta đã hiểu rõ trong lòng, xoay mắt nhìn Quân Diễn:
“Sư tôn thấy thế nào?”
“Nam Tinh, ngoan một chút.”
Quân Diễn phất tay bảo Bạch Chỉ ra ngoài.
Hắn xoay người đóng cửa, đi đến trước mặt ta rồi ngồi xổm xuống, bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu ta, ngẩng lên nhìn ta.
Tình ý trong đôi mắt ấy, dịu dàng đến mức có thể dìm chết người:
“Ta biết ngươi có chín mạng, lấy linh cốt sẽ không lấy mạng ngươi. Đợi mọi chuyện xong xuôi, ngươi dưỡng thương cho tốt, ta sẽ cùng ngươi đi Hỗn Độn gian, được không?”
Ta kéo nhẹ khóe môi:
“Sư tôn tính toán rất chu toàn, nhưng ta chỉ còn lại một mạng này thôi.”
Quân Diễn nhìn ta, động tác dịu dàng vuốt ve mái tóc ta:
“Nam Tinh, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan.”
Đến nước này rồi, hắn vẫn cho rằng ta đang nói dối.
Cũng phải, hắn xưa nay chưa từng tin ta.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng như nước chết, không gợn sóng.
Không yêu, không hận, ta giống như một con rối bị giật dây.
“Ngoan nào, sẽ không đau đâu.”
Năm ngón tay Quân Diễn luồn vào tóc ta, ánh mắt không chớp nhìn ta,
“Đợi sư tỷ của ngươi khỏi rồi, ngươi muốn gì sư tôn cũng đáp ứng ngươi.”
Một cơn đau dữ dội truyền đến từ lồng ngực.
Ta cúi mắt xuống.
Con dao găm đã không biết từ lúc nào đâm sâu vào ngực ta, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống, nhuộm đỏ tay Quân Diễn.
“Nam Tinh, đừng nhìn, không nhìn thì sẽ không đau.”
Tay kia của Quân Diễn nâng cằm ta, ngẩng đầu cẩn thận, dày đặc mà thận trọng hôn lên khóe môi ta.
Trong mắt hắn dường như có lệ, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng bàn tay cầm dao lại dùng sức, rạch một đường nơi ngực ta, lấy ra linh cốt.
Máu phun tung tóe.
Khối linh cốt màu vàng được hắn nắm trong lòng bàn tay.
Quân Diễn lại ngẩng đầu, hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt ta:
“Thật ngoan.”
Ta vô lực ngã ngồi xuống đất, ôm ngực đau đớn co người lại thành một đoàn.
Máu không ngừng tuôn ra từ ngực, đau đến mức ta không nói nổi một lời.
Hóa ra, dao mềm giết người mới là đau nhất.
Sắc mặt Quân Diễn khẽ biến.
Ngoài cửa, Bạch Chỉ thúc giục:
“Sư tôn, xong chưa? Nếu tiểu sư muội không chịu thì thôi, xấu thì xấu vậy…”
Quân Diễn siết chặt linh cốt trong tay, nói với ta:
“Nam Tinh, khổ nhục kế vô dụng với ta. Trước khi ta quay lại, tự mình thu xếp cho gọn gàng, ngoan ngoãn lên giường ngủ, ta sẽ quay lại xem ngươi sau.”
Rồi hắn mở cửa, rời đi không ngoảnh đầu.
38
Ta nằm trong vũng máu, toàn thân đau đớn đến mức không chịu nổi, nhưng trong lòng lại như một đầm nước chết, không dậy nổi chút sóng nào.
Trước khi ý thức tan biến, ta dường như thấy Bạch Chỉ ngoảnh đầu lại, ném về phía ta một ánh mắt khiêu khích.
Sau đó, tất cả đều rơi vào hư vô.
Lần nữa mở mắt ra, ta liền đối diện với một đôi đồng tử vàng đầy bất mãn.
Đan Cảnh ngồi xếp bằng trên xà nhà, hung hăng chọc vào trán ta, vừa mắng vừa chửi:
“Ngươi nhìn xem ngươi thích suốt bảy trăm năm, rốt cuộc thích cái thứ gì thế hả? Ta đã nói cái lão già vô liêm sỉ kia không đáng tin rồi, hắn vậy mà lại vì con đọa tiên đó mà lấy linh cốt của ngươi?”
“Bây giờ đã một ngày trôi qua rồi, hắn cầm linh cốt của ngươi bỏ đi không quay đầu lại, cái xác phân thân của ngươi lạnh ngắt cả rồi, cũng chẳng thấy ai đến thu xác cho ngươi.”
Ta nghiêng đầu nhìn xuống từ xà nhà, liền thấy “ta” vẫn giữ nguyên tư thế lúc Quân Diễn rời đi, nằm trong vũng máu.
Chiếc váy lưu tiên tay rộng màu trắng đã bị nhuộm loang lổ máu, trước ngực trống rỗng một mảng lớn.
“Sao, còn vì vị sư tôn tốt bụng của ngươi mà âm thầm đau lòng à?”
Đan Cảnh lại gõ thêm một cái vào trán ta, giọng điệu khó chịu,
“Thích hắn thế thì đi tìm hắn đi, rồi lại đưa thêm cho hắn một khúc linh cốt nữa.”
“Không có.”
Ta ghé qua hôn lên khóe môi hắn,
“Chỉ là cảm thấy ta trông thật đẹp thôi.”
Đan Cảnh: “……”
“Tiểu bạch nhãn lang!”
Đan Cảnh hoàn toàn bị ta chọc cười, bóp bóp má ta,
“Ta vì ngươi mà lo lắng muốn chết, rốt cuộc trong đầu ngươi chỉ nghĩ có mỗi chuyện này thôi à?”
Ta nghiêng đầu hỏi lại:
“Ta không đẹp sao?”
Đan Cảnh nghẹn lời:
“Đẹp, Nam Tinh đẹp nhất.”
“Vậy là được rồi.”
Ta ôm lấy hắn, có chút đắc ý,
“Ta dám chắc lần này, sư tôn có đuổi cũng không đuổi kịp chúng ta nữa!”
Để tránh đêm dài lắm mộng, ta và Đan Cảnh ngay trong đêm trốn khỏi Phong Vân Độ.
Đan Cảnh đưa ta về Bắc Hải.
Xuân về đất trời, ta cũng đến kỳ thay lông.
Mỗi ngày tỉnh dậy từ trong lòng Đan Cảnh, ta đều cọ đến mức hắn dính đầy lông mèo.
Đan Cảnh bất lực xách ta ra gỡ lông mèo.
Ta nghiêng đầu liếm liếm móng vuốt, lại nghiêng đầu dùng chân sau gãi đầu, rồi lắc mạnh.
Thân người hắn vừa mới dọn sạch xong, lại lập tức bị ta lắc cho dính đầy lông lần nữa.

