39.

Hắn nằm ngửa trên đất, vẻ mặt như không còn gì lưu luyến nhân thế. Ta liền nhanh như chớp nhào vào lòng hắn, đè lên ngực hắn, liếm môi hắn, mắt hắn, vành tai hắn. Cuối cùng mệt quá, ta rúc vào hõm cổ hắn, mí mắt díu lại.

“Ban đêm không ngủ còn muốn lên mái nhà dỡ ngói, ban ngày lại mới ngả đầu đã ngủ say như chết.”

Đan Cảnh hận sắt không rèn thành thép, chọc chọc vào trán ta:

“Tỉnh táo lại, không cho ngủ nữa!”

“Ta thích Đan Cảnh lắm.” Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, lăn một vòng trong hõm cổ hắn rồi lại liếm khóe môi hắn:

“Thật sự rất thích Đan Cảnh.”

“Ít bỡn cợt đi, nói lời hay cũng vô dụng. Đừng tưởng ta không biết, ngươi ngay cả tình ti vẫn chưa có, biết cái gì là thích?”

Nhưng tuy miệng thì độc, ta vẫn thấy khóe môi Đan Cảnh khẽ nhếch lên cười.

Đồ quỷ kiêu ngạo.

Rõ ràng là rất hưởng thụ.

Trời hôm nay trong xanh, Đan Cảnh dẫn ta ra biển dạo chơi. Hắn bảo ta đợi trên mỏm đá, hắn phải xuống đáy biển một chuyến.

Ta ừ một tiếng, rồi lại co ro nằm cuộn tròn trên đá tiếp tục ngủ.

“Nam Tinh? Tỉnh lại đi.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, mơ mơ màng màng hình như có người đang xoa đầu ta.

Ta mở mắt ra, liền thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mặt:

“Rốt cuộc muội cũng tỉnh rồi, ta còn tưởng muội thực sự đã chết trên Cửu Trùng Thiên.”

Ta lập tức ngồi bật dậy: “A huynh? Sao huynh lại tới đây?”

A huynh ôm ta vào lòng, ngồi trên mỏm đá, vừa vuốt tai ta vừa nói:

“Sau khi muội lên Cửu Trùng Thiên, phụ thân và mẫu thân mãi không nhận được tin tức. Mấy ngày trước càng nghĩ càng lo, liền dùng kính Truy Hồi để xem một phen, liền thấy muội bị Quân Diễn lấy đi linh cốt.”

“Họ không chịu nổi đả kích, ngất đi tại chỗ. Nam Nguyệt đang chăm sóc họ, ta bèn trở lại đây xem sao.”

A huynh thở dài một hơi:

“May mà muội không sao.”

Ta ỉu xìu cụp tai xuống:

“Nhưng a huynh, muội đã không còn tình ti, không thể vào Hỗn Độn Giới nữa rồi.”

A huynh khựng người:

“Nam Tinh, bảy trăm năm nay, là huynh đã để muội chịu uất ức rồi.”

“Không uất ức đâu.” Ta lắc đầu.

Chỉ là ta không có tiền đồ, phụ lòng kỳ vọng của phụ mẫu.

A huynh im lặng thật lâu, bỗng nói:

“Quân Diễn đã nhập ma rồi.”

40.

Sao có thể?

Ta sững sờ, không hiểu nhìn huynh.

Quân Diễn là Chiến Thần của thiên giới, phẩm hạnh đoan chính, tu vi vững vàng nhất Cửu Trùng Thiên, làm sao có thể nhập ma?

“Là thật.” A huynh nói, “Ta lên Cửu Trùng Thiên tìm muội, đúng lúc bắt gặp Quân Diễn đang ôm thi thể muội… hắn đã huyết tẩy Cửu Trùng Thiên.”

Tim ta trầm xuống như rơi vào vực sâu.

A huynh cúi đầu liếc ta một cái, vung tay mở kính Truy Hồi ra trước mắt ta.

Trong kính, Quân Diễn bạch y nhuốm máu, tóc đen như thác xõa sau lưng, sát khí ngập trời, chẳng khác nào La Sát từ địa ngục trồi lên.

Hắn ôm chặt “ta” trong một tay, tay kia cầm kiếm.

Nơi hắn đi qua, vạn vật vô thanh tàn sát.

Bạch Chỉ bị hắn chém đứt một cánh tay, ôm vết thương khóc lóc cầu xin:

“Sư tôn, xin người, con biết lỗi rồi… xin người tha cho con, thật sự là con không cố ý… Lúc đó con không biết muội ấy chỉ còn hai mạng thôi mà…”

“Con… con lập tức trả linh cốt lại cho tiểu sư muội, con trả ngay bây giờ…”

“Muộn rồi.”

Quân Diễn nhếch môi, giọng lạnh lùng như băng tuyết, kiếm khí lóe lên.

Chớp mắt, Bạch Chỉ bị lột da sống, tiếng thét thê lương vang vọng.

Ta hoảng hốt, chui vào lòng A huynh, rúc rích không dám nhìn nữa.

Trong kính, Thiên Tôn vội vã chạy tới, quát lớn:

“Quân Diễn! Ngươi biết mình đang làm gì không? Bạch Chỉ tuy sai, nhưng còn nhiều kẻ đồng đảng chưa tra ra, ngươi làm vậy chẳng khác gì đánh rắn động cỏ!”

“Hoang đường! Hoàn toàn là hồ đồ! Quân Diễn, ngươi từ bao giờ lại trở nên xốc nổi như vậy? Ngươi bây giờ, có gì khác bọn ma vật nữa?”

“Vốn dĩ không khác.”

Quân Diễn híp mắt cười, tươi cười lại hiện vẻ yêu tà, cuồng dại.

Khóe mắt đỏ rực như máu, hắn dùng ngón tay cái lau vết máu nơi khóe môi,

“Nếu không vì Nam Tinh, ta đã sớm huyết tẩy Cửu Trùng Thiên rồi.”

“Nay nàng không còn, giả vờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Nói xong, Quân Diễn nâng tay lên.

“Ầm” một tiếng, Thiên Tôn nổ tung, kính Truy Hồi phủ đầy huyết vụ.

Tựa hồ cảm ứng được gì đó, Quân Diễn trong kính ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Tim ta run lên, vội vàng tắt kính Truy Hồi, lòng vẫn rối loạn không yên…

41.

Ý của Quân Diễn là… hắn đã sớm nhập ma từ lâu rồi sao?

Khó trách, khó trách đêm đó dưới lầu Bát Giác, hắn lại khác biệt hẳn so với thường ngày.

Nhưng những điều này, vì cớ gì hệ thống chưa từng nói cho ta biết?

Ta gọi hệ thống trong thức hải, nhưng nó lại bỗng giả chết không lên tiếng.

“Chỉ cần muội không sao là tốt rồi.” A huynh ngẩng đầu buồn bã nhìn trời, “Quân Diễn nhập ma, Ma giới đổi chủ, lục giới loạn lạc, sinh linh đồ thán là điều khó tránh. Muội nếu bình an, thì cứ ở lại Bắc Hải, chớ rời đi.”

A huynh ở Bắc Hải không lâu, nói chuyện với ta đôi ba câu rồi cũng vội quay về.

Khi Đan Cảnh từ biển lên, ta đang ngồi ngẩn ngơ trên mỏm đá.

Không hiểu vì sao, những lời a huynh nói ngày hôm nay khiến lòng ta bất an chẳng yên.

Đan Cảnh cầm một chuỗi ngọc trai đeo lên cổ ta, bàn tay ướt sũng khẽ xoa đầu ta, cười nói:

“Cuối cùng cũng vật về tay chủ.”