Vinh An tức giận định đánh ta:

“Ngươi còn chưa gả vào mà đã dám xưng tẩu tẩu của ta?

“Cho dù ngươi làm thái tử phi thì đã sao? Đợi mẫu thân ta làm hoàng hậu, thì bà chính là mẫu thân của ngươi. Ngươi liệu mà cư xử với ta, tiểu cô tương lai của ngươi!”

Chưa kịp nói hết câu, ta đã tát nàng ta một cái.

Giang Yên thấy công chúa bị đánh, cũng muốn ra tay với ta:

“Ngươi dám đánh công chúa! Ta liều mạng với ngươi!”

Liều thì liều, ta đã muốn đánh nàng ta từ lâu rồi!

Kiếp trước, Thẩm Cố Uyên bạc tình bạc nghĩa khiến ta phẫn nộ, nhưng người hạ độc, hại ch,et ta lại chính là Giang Yên.

Giờ ta không lấy mạng nàng ta, đánh mấy cái có gì quá đáng?

Vậy là ta túm lấy tóc nàng ta, tát nàng ta liên tục đến mức mặt sưng như đầu heo.

50

Việc ta đánh Giang Yên và công chúa Vinh An rất nhanh đã truyền vào trong cung.

Hoàng đế nghe tin thì nổi trận lôi đình, định xử tội ta.

Nhưng Thẩm Cố Uyên bảo vệ ta hết mình, đảm bảo rằng ta không phải người như vậy, chắc chắn là Giang Yên và Vinh An đã quá đáng, khiến ta không thể chịu nổi.

Kết quả, ta không những không bị xử phạt, mà Vinh An và Giang Yên còn bị cấm túc.

Tuy nhiên, ta cũng chẳng được lợi gì. Việc dạy quy củ cho ta rơi vào tay Tôn quý phi, mẫu thân của Vinh An.

Ta đã đánh con gái bà, liệu bà có thể đối xử tốt với ta?

Nhưng Tôn quý phi không ngốc như con gái mình, không trực tiếp làm khó ta mà ngấm ngầm hành hạ.

Bà bắt ta đứng nghiêm, chê ta béo, nói rằng lễ phục không vừa người, còn không cho ta ăn cơm.

Thật lòng mà nói, kiếp trước ta đã làm thái tử phi một năm, những quy củ này ta thuộc làu làu.

Nhưng ta không muốn tuân thủ. Dù sao ta cũng không định cưới Thẩm Cố Uyên, nên ai ta chọc được thì chọc.

“Chao ôi! Còn chưa làm hoàng hậu mà đã lên mặt thân mẫu chính thất rồi sao?

“Công chúa Vinh An nhà bà nói đấy, sau này nếu bà thành hoàng hậu, nàng ta chắc chắn sẽ hành hạ ta cho ra trò!”

Tôn quý phi sợ quá, không dám dạy bảo ta nữa, lập tức chạy đến hoàng đế xin từ bỏ việc này.

Thẩm Cố Uyên nghe được chuyện, lén lút đến gặp ta sau giờ lâm triều.

“A Dư, vì cô, nàng hãy chịu nhịn một chút, được không?

“Đợi đến khi thành hôn, cô sẽ lập phủ bên ngoài, không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa!”

Ta cười lạnh:

“Điện hạ, theo quy định, trước khi đại hôn, chúng ta không được phép gặp mặt!

“Vả lại, tính ta là vậy, nếu điện hạ không thích, có thể không cưới.”

Thẩm Cố Uyên vội vàng giải thích:

“Cô không có ý đó, được được, nàng muốn thế nào, cô đều nghe theo!

“Cô chỉ mong A Dư của cô cả đời vui vẻ, hạnh phúc thôi!”

Ta làm bộ ngượng ngùng, úp mặt vào ngực hắn:

“Điện hạ, ngài thật tốt!”

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của ta, cuối cùng Giang Yên cũng nảy sinh sát ý với ta.

Nàng ta hẹn ta ra ngoại thành thắp hương, thực chất đã mai phục sát thủ sẵn sàng, muốn gi,et ta.

Nhưng kế hoạch của nàng ta, ta đã biết từ trước. Ta đồng ý đi cùng, thuận nước đẩy thuyền.

Khi nàng ta viện cớ đau bụng, bảo dừng xe ngựa để giải quyết, chuẩn bị cho sát thủ ra tay, ta lập tức rút trâm cài, đâm vào mông ngựa.

Ngựa bị đau, giật mình phóng điên cuồng.

Trước khi bọn sát thủ kịp đuổi theo, ta đã bị ngựa kéo đi, lao thẳng về phía vách núi.

Ngay lúc chiếc xe ngựa lao xuống vực, ta đã lấy từ dưới ghế một thi thể nữ tử tù đã chuẩn bị từ trước, làm hỏng mặt nàng ta.

Rồi ngay khi rơi xuống, ta nắm lấy cành cây bên bờ vực, theo sợi dây đã buộc sẵn từ trước, chui vào một hang động bên vách núi.

51

Những kẻ đuổi theo thấy dấu vết xe ngựa, đi đến mép vực thì thấy xe đã tan nát, bèn quay về báo cáo.

Giang Yên sợ đến mất hồn.

Nàng ta vốn định thần không biết, quỷ không hay gi,et ch,et ta, rồi nói gặp thích khách.

Nhưng sự việc náo động thế này, vết tích trên ngựa chỉ cần kiểm tra là ra ngay, nàng ta chắc chắn không thoát tội.

Quả nhiên, không lâu sau khi ta “ch,et”, Giang Yên bị ban ch,et vì tội mưu sát thái tử phi tương lai.

Phụ thân nàng ta, tướng quốc Giang, cũng bị cách chức vì không dạy con nên người.

Khi tin tức truyền ra, ta đã đến biên giới, sống cuộc sống chăn thả cừu và ngựa.

Thái tử phi ai thích thì làm, ta thì không thèm.

Thẩm Cố Uyên, đừng nghĩ rằng trên đời này mọi thứ có thể làm lại, ngươi mãi mãi không có cơ hội bù đắp cho ta!

(Hết)

52. Hậu ký

Khi ta ở biên cương chăn cừu hơn một năm, ta gặp một người.

Một thương nhân người Trung Nguyên, dung mạo khôi ngô tuấn tú, vừa thấy ta đã gọi:

“Nương tử! Thật trùng hợp, lại gặp nàng ở đây!”

Ta ngẩn người:

“Công tử, chúng ta quen nhau sao?”

Người đó kéo tóc, che miệng lại:

“Nàng nhìn kỹ đi!”

Ta ngạc nhiên:

“Tạ Trừng? Sao ngài lại ở đây?

“Ngài chẳng phải… chẳng phải đã thành hôn với công chúa Vinh An, làm phò mã rồi sao?”

Tạ Trừng đáp:

“Ta bỏ trốn vì nàng!

“Ồ, Thẩm Cố Uyên biết nàng chưa ch,et, đang cho người tìm kiếm khắp nơi!

“Nhưng hắn không bằng ta, ta tìm được nàng trước!”

Nghe vậy, lòng ta chấn động:

“Sao hắn biết được?”

Tạ Trừng đáp:

“Kế hoạch của nàng hoàn hảo, nhưng nàng để lại sơ hở!

“Ngày đó, nàng để lại tờ giấy trong túi thơm tặng Thẩm Cố Uyên. Hắn đọc được, liền biết nàng muốn rời xa hắn.

“Chỉ cần tra xét một chút, hắn phát hiện thi thể kia không phải nàng!”

Nói rồi, Tạ Trừng lao đến ôm ta.

“Nương tử, may quá nàng chưa ch,et!

“Nàng không biết khi nhìn thấy thi thể kia, ta sợ ch,et khiếp, khóc suốt mấy ngày! Hu hu hu…

“Nương tử! Ôm cái nào!”

Tạ Trừng bám dai như đỉa, giống như một chú chó lớn quá mức nhiệt tình.

Miệng ta nói:

“Phiền quá!”

Nhưng khóe môi lại không tự chủ mà cong lên.

Có lẽ, ta nên cho mình một cơ hội để hạnh phúc.

(Hoàn)