Sau đó hắn nắm tay ta, thốt lên:

“A Dư, ta biết mà, nàng với Thẩm Cố Uyên chỉ là giả tình giả ý, trong lòng nàng có ta!”

Rồi hắn nâng mặt ta, hôn “chụt” một cái lên má.

Ta vừa thẹn vừa tức:

“Ngài!”

Còn chưa kịp nói gì, Tạ Trừng đã cầm chiếc khăn chạy mất.

Trời đã tối, ta không dám đuổi, cũng không thể gọi to, chỉ đành để mặc hắn.

Sáng hôm sau, Tạ Trừng và Thẩm Cố Uyên dẫn quân Cần Vương lên thuyền xuôi nam.

Lý Tham tướng trở thành người đứng đầu quân đội Sóc Bắc.

Lương Thanh Thanh sợ ta lo lắng, đưa ta về sống chung.

Hễ có tin tức từ tiền tuyến, Lý Tham tướng đều thông báo cho ta ngay.

Tạ Trừng quả là thần tướng trên chiến trường, dẫn hai mươi vạn quân Cần Vương một mạch đánh đến Ung Đô, trực tiếp bao vây hoàng cung.

Hoàng hậu họ Vương cùng Tể tướng không thể chống đỡ, đành chịu trói.

Sau đó, Thẩm Cố Uyên được phục hồi làm thái tử nhờ công lao cứu giá.

Tạ Trừng là chủ soái của quân Cần Vương, được trọng dụng thăng chức làm đại tướng quân, còn được ban hôn với công chúa Vinh An.

Nghe tin này, trong lòng ta không hiểu sao thấy hơi chua xót.

Nói gì mà chỉ cưới mình ta, giờ chẳng phải cũng đi làm phò mã sao?

Còn Thẩm Cố Uyên cũng thực hiện lời hứa, đón ta về kinh, minh oan cho cha ta, còn xin chỉ ban hôn, muốn cưới ta làm thái tử phi.

Hoàng đế không lay chuyển được hắn, đồng ý cho hôn sự của ta và hắn, nhưng với điều kiện phải cưới cả con gái tướng quốc là Giang Yên làm trắc phi.

Thẩm Cố Uyên dù thế nào cũng không đồng ý, nói sẽ chỉ có ta là thê tử duy nhất suốt đời.

Giang Yên tức giận chạy đến ni cô am, nói muốn cạo đầu xuất gia.

Nhưng Thẩm Cố Uyên sớm đã biết bộ mặt thật của nàng, nên không đi tìm.

Giang Yên ở ni cô am một thời gian, thấy chán liền quay về.

Nhưng lòng dạ nàng ta độc ác, quyết không cam lòng nhìn ta ngồi lên vị trí thái tử phi.

Nàng ta lấy cớ muốn thân cận với ta, nói mình và Thẩm Cố Uyên là huynh muội tình thâm, để tránh ta thất lễ trước mặt người khác, nên muốn dạy ta lễ nghi trong cung.

Cha nàng ta là tướng quốc, trong cuộc biến loạn vừa rồi cũng lập công.

Tể tướng và hoàng hậu họ Vương đã thất thế, hoàng đế lại kiêng dè nhà họ Tạ, nên trọng dụng tướng quốc. Thế lực nhà họ Giang như mặt trời giữa trưa.

Thẩm Cố Uyên lúc này không tiện trở mặt với tướng quốc, bảo ta nhẫn nhịn:

“A Dư, nàng nhẫn nhịn một thời gian, đợi cô lên ngôi rồi sẽ từ từ xử lý những kẻ này.”

Ta cười nhạt. Kiếp này, tâm nguyện lớn nhất của ta là thấy án của phụ thân được minh oan.

Nhìn thấy những kẻ hại phụ thân ta như Tể tướng và hoàng hậu họ Vương bị trảm, bè cánh của họ không có kết cục tốt đẹp, ta cũng không còn gì tiếc nuối.

Liền đáp:

“Được, A Dư tất cả đều nghe theo điện hạ, điện hạ đừng phụ ta là được…”

49

Từ đó, ta cùng Giang Yên và công chúa Vinh An học lễ nghi trong cung.

Nghe thật nực cười, đường đường là một thái tử phi tương lai, lại phải chịu sự kiềm chế của bọn họ, nghe những lời mỉa mai, chỉ trỏ.

Công chúa Vinh An rõ ràng là đến gây sự:

“Ui chao, ngươi thế này mà cũng làm thái tử phi, sau này làm sao mẫu nghi thiên hạ được?

“Không biết hoàng huynh nhìn trúng ngươi ở điểm nào, chẳng giống như Giang tỷ tỷ, là khuê tú chính hiệu, ngươi không bằng một ngón tay của người ta!”

Giang Yên được lợi lại giả bộ từ bi, thêm mắm dặm muối:

“Công chúa, đừng nói vậy. Khi thái tử điện hạ bị lưu đày đến Sóc Bắc, là nàng ấy đã cứu điện hạ.

“Điện hạ trọng nghĩa nhất, để báo đáp ân tình này, đành phải lấy thân báo đáp…”

Lời nói bóng gió rằng Thẩm Cố Uyên không thật lòng yêu ta, cưới ta chỉ để trả ơn.

Kiếp trước, nghe nàng ta nói vậy, tim ta đau như dao cắt.

Nhưng giờ đây, ta quan tâm sao?

Ta cố tình kích nàng ta:

“Không cần biết điện hạ cưới ta vì thích hay vì trả ơn, nhưng vị trí thái tử phi là của ta!

“Không như một số người, đến ni cô am làm ni cô cũng không khiến điện hạ nhìn lấy một lần!”

“Ngươi!”

Nghe ta nói, mặt nạ giả tạo của Giang Yên không giữ được nữa.

“Ta và thái tử huynh từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm mười mấy năm, ngươi hiểu được gì?”

Ta đáp:

“Nhưng người hắn cưới là ta.”

Giang Yên tức giận:

“Năm ta mười lăm tuổi, khi ta ngã xuống hồ, là thái tử điện hạ đã cứu ta!”

Ta vẫn điềm nhiên:

“Nhưng người hắn cưới là ta.”

Giang Yên run rẩy:

“Lễ cập kê của ta, thái tử điện hạ tặng ta cây trâm của sinh mẫu ngài ấy, đó là tín vật định tình!”

Ta nhấn mạnh:

“Nhưng người hắn cưới là ta! : ))))

“Ta biết ngươi và ngài ấy quen nhau nhiều năm, cũng biết hai người có chút tình cảm. Nhưng ngươi nhìn xem, ngài ấy có cưới ngươi không?

“Ta nói này, ngươi là con gái của tướng quốc, khuê tú danh giá, sao cứ bám mãi vào đàn ông của người khác thế?”

Rồi ta quay sang công chúa Vinh An:

“Còn ngươi nữa! Ta mới là người mà hoàng huynh ngươi muốn cưới, là tẩu tẩu tương lai của ngươi. Ngươi lại đi giúp kẻ ngoài bắt nạt người nhà, ngươi đúng là một người tiểu muội tốt!”