3
Tôi bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng.
Mơ thấy Kỷ Chi Phỉ ôm lấy Diệp Gia một cách thân mật, nói với tôi bằng giọng ghét bỏ:
“Tô Y Y, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi ngày càng bất an, lo được lo mất.
Năm tốt nghiệp, tôi quyết định rời Ninh Thành, lên Bắc Kinh tìm việc.
Nhưng hơn một tháng trôi qua.
Tôi phỏng vấn nhiều công ty, đi đến vòng cuối rồi đều chẳng có kết quả gì.
Cảm giác thất bại như từng cơn sóng đánh tới, làm tôi gục ngã không gượng dậy nổi.
Kỷ Chi Phỉ nói muốn đưa tôi đi du lịch để giải tỏa tâm trạng.
Tôi nhớ mấy hôm trước từng vô tình nhìn thấy trên điện thoại cậu ấy có mấy bài viết giới thiệu du lịch Úc.
Trong lòng liền tràn đầy mong đợi.
Không chỉ chăm chỉ lên kế hoạch, tôi còn tìm việc làm thêm ca tối để tiết kiệm tiền.
Tối đó trên đường về, tôi có cảm giác như bị theo dõi.
Nghĩ đến tên vô gia cư cứ lảng vảng trước cửa cửa hàng tiện lợi lúc tan làm.
Tôi vừa bước nhanh, vừa gọi cho Kỷ Chi Phỉ để lấy can đảm.
Gọi đến lần thứ ba mới bắt máy.
“Y Y, điện thoại anh sắp hết pin rồi, để anh gọi lại sau nhé.”
Tôi vừa định mở miệng.
Đáp lại giọng nói nghẹn ngào của tôi chỉ là tiếng tút tút dồn dập.
Về đến nhà, tôi vẫn còn sợ.
Vô tình lướt thấy story mới đăng của Diệp Gia:
【Cảm ơn anh nhiếp ảnh gia nào đó đã làm cạn pin điện thoại mình nhé~】
Trong ảnh, cô gái nở nụ cười rạng rỡ.
Phía sau là tòa nhà giống trường Hogwarts, con đường đầy hoa phượng tím rơi.
Phía dưới là định vị:
Úc, Đại học Sydney.
Nửa đêm, Kỷ Chi Phỉ mới gọi lại cho tôi.
Tôi hỏi một câu, cậu ấy đáp một câu:
“Ừ, anh đang ở Đại học Sydney, cuối tuần này về rồi.”
“Làm gì có chuyện đi du lịch? Bên phòng thí nghiệm anh có dự án hợp tác với bên này, nên mới qua trao đổi vài ngày.”
“Tất nhiên là không đi một mình, ngoài anh với Diệp Gia, còn có thầy Diệp và hai anh chị khóa trên nữa.”
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Cảm giác như bị rút cạn, chẳng còn muốn nói gì nữa.
“Đã vậy, sao anh phải giấu em?”
“Vì sợ em suy nghĩ nhiều thôi mà.”
Im lặng thật lâu, tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cậu ấy.
“Y Y, trước giờ em đâu có hay ghen thế này.”
Đây không phải lần đầu tiên tôi với Kỷ Chi Phỉ giận nhau.
Nhưng lần này thì khác.
Cách nhau 7.412 cây số, lệch múi giờ 2 tiếng.
Cả hai ai cũng không chủ động liên lạc trước.
Chuyện tình cảm thì trục trặc, sự nghiệp lại hanh thông.
Sáng hôm đó tỉnh dậy, tôi bất ngờ nhận được offer mà mình hằng mong ước.
Mọi giận dỗi đều bị tôi vứt ra sau đầu.
Trong điện thoại, giọng Kỷ Chi Phỉ mang theo ý cười:
“Hết giận rồi à, biết gọi cho anh rồi?”
“Anh đang trên máy bay, mang về cho em quà lưu niệm đặc trưng của Đại học Sydney đây.”
“Quả cầu tuyết hoa phượng tím này khó mua lắm, anh phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được đó.”
Tôi lập tức được dỗ dành.
Tới sân bay đón Kỷ Chi Phỉ, định bụng sẽ nói với cậu ấy tin vui nhận được offer.
Nhưng lại thấy Diệp Gia đang ngồi trên vali, kéo tay áo cậu ấy làm nũng:
“Chi Phỉ, nghe ba tớ nói cậu đã điền xong hồ sơ đăng ký trao đổi nghiên cứu sinh rồi à?”
“Cho tớ mượn tham khảo với nha, làm ơn đó~”
4
Dọc đường về căn hộ, cả hai đều im lặng.
Tôi hồn vía lên mây.
Đầu gối va vào tủ giày, đau đến nỗi nước mắt cứ thế trào ra.
Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi hỏi Kỷ Chi Phỉ:
“Anh định đi trao đổi ở Đại học Sydney thật sao?”
“Chuyện chưa chắc chắn đâu, cho dù được duyệt, thì cũng phải đến học kỳ sau mới đi.”
Cậu ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu gối giúp tôi, giọng dỗ dành:
“Dù thế nào, thì cũng chỉ một năm thôi mà, anh đâu có nói là sẽ ra nước ngoài rồi không về nữa.”
“Y Y, bốn năm yêu xa tụi mình còn chịu được, đúng không?”
Bốn năm yêu xa.
Kỷ Chi Phỉ nói nhẹ như không.
Cái bóp vé dày cộm của tôi, nhét đầy những tấm vé xe tôi đi đi về về giữa Ninh Thành và Bắc Kinh suốt mấy năm qua.
Còn cậu ấy thì sao?
Số lần chủ động đến trường tôi tìm tôi, đếm trên đầu ngón tay.
Khi tôi cố gắng hết sức tìm việc ở Bắc Kinh, chỉ để được gần cậu ấy thêm một chút, thì cậu ấy đang ôn thi IELTS.
Khi tôi mua sắm nội thất cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi, lên kế hoạch cho tương lai, thì cậu ấy đang nghiên cứu giá cả sinh hoạt ở Úc.
Tôi nhìn Kỷ Chi Phỉ, vừa cười vừa rơi nước mắt:
“Anh đã chuẩn bị ra nước ngoài cùng Diệp Gia rồi, dựa vào đâu mà nghĩ rằng em sẽ đợi anh?”
Cậu ấy khẽ nhíu mày:
“Tô Y Y, đều là con gái cả, anh thật sự không hiểu sao em lại luôn có thành kiến với Diệp Gia như vậy?”
“Cơ hội đi trao đổi lần này rất quý, bọn anh đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không hiểu sao em cứ phải suy diễn như thế.”

