Tôi đến nhà anh bạn thanh mai trúc mã để ăn ké bữa cơm.

Vừa đúng lúc mẹ anh ấy đang trêu chọc:

“Con với Gia Gia đi trao đổi du học chung như thế, đừng gây án mạng ở bên đó đấy nhé!”

Tôi vô thức hỏi: “Úc bây giờ nguy hiểm đến thế cơ à?”

Vừa hỏi xong, ba người trên bàn đều sững sờ.

Cuối cùng vẫn là Kỷ Chi Phỉ lên tiếng trước: “Mẹ, con với Diệp Gia thật sự không có gì cả.”

Mẹ anh ấy thì ra sức nháy mắt ra hiệu với tôi.

Tôi hiểu ý, vội vàng phụ họa: “Hai người trông cũng xứng đôi đấy chứ, thử hẹn hò xem sao?”

Lần này, mặt Kỷ Chi Phỉ tối sầm lại hoàn toàn.

1

Tôi đóng cửa phòng lại.

Kỷ Chi Phỉ đè tôi lên tường, cắn môi tôi như một hình phạt.

“Cái gì mà xứng đôi chứ?”

Khó khăn lắm mới thở được, tôi chớp mắt nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, nói:

“Thì đúng là xứng mà, năm ngoái anh với Diệp Gia còn được bình chọn là couple ý nan bình của Viện Khoa học Thông tin Thanh Đại cơ mà.”

Lúc đó trên tường tỏ tình có viết thế này:

Một người là học trò đắc ý của Giáo sư Diệp.

Một người là cô con gái được cưng chiều nhất của Giáo sư Diệp.

Cả hai cùng ký tên công bố luận văn trong thời gian đại học, còn được hội nghị học thuật đỉnh cao trong ngành phá lệ thu nhận.

Đúng là thế lực ngang hàng, mạnh mạnh liên thủ.

Chẳng bao lâu sau, ảnh chụp lúc hai người tham gia cuộc thi tin học thời cấp ba cũng bị dân mạng đào lại.

Dù ảnh hơi mờ, nhưng nhan sắc thần tiên của hai người vẫn không bị che lấp.

Phần bình luận chất cao hàng trăm tầng lầu, ai nấy đều xuýt xoa vì quá xứng.

Tôi tức đến mức vào từng tầng bấm dislike.

Còn bắt Kỷ Chi Phỉ phải tự mình đăng bài lên tường tỏ tình, làm rõ là anh đã có bạn gái rồi.

Từ đó, couple mạnh mạnh trở thành couple ý nan bình.

Tôi hoàn hồn lại, nhưng nụ hôn của Kỷ Chi Phỉ vẫn chưa tiếp tục.

Anh kinh ngạc nhìn tôi:

“Y Y, trước đây em rất kiêng kị nhắc đến Diệp Gia mà?

Hôm nay sao lại lạ vậy?”

2

Thật ra cũng chẳng có gì to tát.

Chỉ là… thực sự không để tâm nữa mà thôi.

Tôi và Kỷ Chi Phỉ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Mùa hè sau kỳ thi đại học, hai nhà rủ nhau đi tắm suối nước nóng.

Ba mẹ thì đánh mạt chược trong phòng, còn hai đứa tôi thì chơi té nước ở suối riêng.

Đang chơi, cậu ấy đột nhiên áp sát lại hôn tôi.

Khi đó là năm thứ ba tôi thầm thích Kỷ Chi Phỉ, và tình bạn giữa chúng tôi cuối cùng đã vượt ranh giới.

Sau “sự cố”, cậu ấy thở dốc rời khỏi môi tôi, nói:

“Y Y, đợi tụi mình ổn định rồi hãy nói với ba mẹ nhé.”

“Nếu lỡ sau này em không cần anh nữa thì hai nhà sẽ khó xử lắm.”

Thế là chúng tôi bắt đầu yêu đương sau lưng người lớn.

Kỷ Chi Phỉ luôn đứng đầu khối, thi đỗ Thanh Đại.

Còn tôi học hành bình thường, chỉ vừa đủ điểm đại học một nguyện vọng, đành ở lại Ninh Thành học.

Đến năm thứ ba yêu xa, vào dịp lễ tình nhân.

Tôi lén mua vé xe đi Bắc Kinh, định tạo bất ngờ cho Kỷ Chi Phỉ với hộp chocolate tự làm.

Hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp Diệp Gia.

Bên ngoài phòng thí nghiệm, cô ấy đứng chắn trước tôi, vẻ cao ngạo:

“Bạn học à, tấm lòng của bạn tôi sẽ chuyển lời giúp, đồ thì bạn mang về đi, Chi Phỉ không thích đồ ngọt.”

May mà lúc đó Kỷ Chi Phỉ trông thấy tôi.

“Y Y? Sao em lại đến đây?”

“Bạn gái à?”

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười khẽ trêu: “Ai da, lỗi tại tôi, nhìn không ra luôn đấy.”

Diệp Gia rất tự nhiên như người quen, lúc kết bạn còn than thở:

“Mấy dịp thế này lại có bao nhiêu bạn nữ tới tặng đồ cho Chi Phỉ, biết thế phiền thế này thì tôi đã không nhận lời giúp cậu ấy chắn đào hoa rồi.”

“À đúng rồi, nhìn cậu không giống sinh viên trường mình, bên cạnh là Kinh Đại à?”

Tôi vội lắc đầu.

Sau khi nói tên trường, tôi bắt gặp rõ ràng trong mắt cô ấy lóe lên một tia khinh bỉ.

Cho tới khi ăn cơm trong căng tin, tôi vẫn không thèm nhìn mặt Kỷ Chi Phỉ.

Tôi từng nghe cậu ấy nhắc đến Diệp Gia.

Là bạn quen khi tham gia thi tin học ở Bắc Kinh thời cấp ba.

Ba năm nay, cậu ấy chưa từng tiếc lời khen ngợi Diệp Gia, cứ nhắc đi nhắc lại cái tên đó.

“Tại sao anh không nói với em Diệp Gia là con gái?”

Cậu ấy bật cười: “Thì em có bao giờ hỏi đâu?”

Kỷ Chi Phỉ thuần thục gắp phần cá trong khay của tôi, vừa gỡ xương vừa hỏi:

“Sao thế, ghen rồi à?”

Tôi nói thẳng: “Em không thích Diệp Gia, cô ta làm em khó chịu.”

“Cô ấy vốn vậy mà, tính hơi thẳng một chút.”

“Em tiếp xúc nhiều sẽ thấy cô ấy chẳng có ác ý đâu.”

Lúc nói câu đó, đuôi mắt đuôi mày của Kỷ Chi Phỉ đều mang ý cười.

Từ đó, cái tên “Diệp Gia” trở thành chiếc xương cá chưa gỡ hết trong bữa cơm ngày hôm đó.

Mắc kẹt trong cổ họng tôi.

Nuốt không nổi, cũng chẳng moi ra được.