Tôi đăng nhập lại tài khoản,

Tìm ra những ảnh chụp màn hình mấy lần Diệp Gia lả lơi nhắn tin với Kỷ Chi Phỉ lúc nửa đêm.

“Đã muốn mọi người phân xử, thì xử cho công bằng luôn đi.”

“Rốt cuộc là ai mới là người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác đây?”

“Khó đoán ghê ha.”

________________________________________

15

Kỷ Chi Phỉ chia tay với Diệp Gia.

Mùng bốn Tết, sáng sớm, tôi bị tiếng gõ cửa của cậu ấy làm thức giấc.

Trước đây khi yêu vụng trộm, dịp lễ Tết, hai đứa tôi gặp mặt cũng phải lén lén lút lút.

Giờ thì hay rồi, chẳng cần giấu ai nữa.

Tôi vừa ngáp vừa miễn cưỡng ngồi nghe cậu ta giải thích:

“Y Y, lúc đầu anh nói muốn đến với Diệp Gia, thật ra chỉ là đang giận em thôi.”

“Sang đến Úc, Diệp Gia luôn quan tâm chăm sóc anh, nên khi cô ấy ngỏ lời, anh mới không từ chối.”

“Không lâu sau, anh nhận ra hai đứa không hợp. Nhưng lại ngại ơn thầy Diệp đã nâng đỡ anh, nên không tiện nói chia tay khi đang ở nước ngoài.”

“Anh không ngờ Diệp Gia lại trả thù kiểu này, làm em cũng bị vạ lây. Anh xin lỗi.”

Tôi bị cậu ta dây dưa làm phiền đến phát ngán.

Quyết định đi câu cá với ba để né cho yên.

Tình cờ gặp con trai chú Dương đi đánh bóng ngang qua, bị giữ lại phụ giúp.

Xét ra thì… cũng là duyên phận nhỉ.

Chuẩn bị trao đổi WeChat,

Kỷ Chi Phỉ đột nhiên xuất hiện.

Tiểu Dương nhận ra cậu ấy, phấn khích nói:

“Là anh Kỷ đúng không ạ? Hình anh đến giờ vẫn treo trên bảng vinh danh ở trường cấp ba bọn em đó!”

Kết quả là tôi chưa kịp kết bạn,

Hai người họ đã kết bạn với nhau trước rồi.

Kỷ Chi Phỉ chủ động theo ba tôi đi câu cá,

Chạy tới chạy lui, làm ba tôi còn ngại.

Chưa hết, sáng hôm sau,

Tôi vừa thức dậy đã thấy cậu ấy lù lù trong bếp nhà tôi.

Mùi cà ri quen thuộc bay ra.

Kỷ Chi Phỉ đeo tạp dề, vừa đổi nồi cà ri vừa nói:

“Nghe nói chú dì ra ngoài rồi, anh qua nấu cơm cho em.”

Cậu ấy bày món đẹp đẽ chỉn chu,

Rắc thêm rau mùi lên cơm, đặt rau luộc lên trên,

Rồi mang ra bàn, ánh mắt tràn đầy mong đợi:

“Y Y, thế nào? Ngon không?”

Rõ ràng nguyên liệu và cách nấu y hệt như xưa,

Mà tôi không tài nào nếm lại được hương vị cũ.

Ý định muốn quay lại của Kỷ Chi Phỉ rõ rành rành,

Đến mù cũng nhìn ra.

Tôi đặt đũa xuống:

“Kỷ Chi Phỉ, chẳng lẽ anh không biết, muốn quay lại thì cần có tình cảm à?”

Ánh mắt cậu ấy chùng xuống:

“Không sao… Tình cảm tụi mình có thể bồi đắp lại từ từ.”

Tôi lắc đầu:

“Nhưng bây giờ, em hoàn toàn không còn cảm giác rung động với anh nữa rồi.”

“Thậm chí, chỉ cần nghĩ đến những gì anh từng làm với em… là em đã thấy ghê tởm.”

Cậu ấy im lặng rất lâu, mắt đỏ lên:

“Y Y, xin em…

Cho anh một tuần thôi được không?”

“Một tuần là đủ,

Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không còn là anh của trước kia nữa.”

“Nếu đến lúc đó, em vẫn không hài lòng,

Anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”

16

Có lẽ Kỷ Chi Phỉ cũng không ngờ tôi sẽ đồng ý với đề nghị của cậu ta.

Cậu ấy mừng như bắt được vàng, thức trắng cả đêm để lên kế hoạch chi tiết cho trọn một tuần.

Đến cuối cùng lại phát hiện—tôi chỉ rảnh đúng một ngày.

Cậu ấy giấu đi sự hụt hẫng trong mắt, cố gắng mỉm cười:

“Không sao đâu, vậy mình đi công viên giải trí nhé.”

Công viên ở vùng ngoại ô phía bắc Ninh Thành là nơi gắn liền với bao ký ức tuổi thơ của chúng tôi.

“Y Y, em còn nhớ hồi lớp sáu, trường mình tổ chức dã ngoại không?”

“Em thả diều, dây diều bị cành cây móc đứt. Anh mua hồ lô ngào đường chia cho em ăn để an ủi.”

“Kết quả về nhà bị mẹ mắng vì làm mất 20 đồng tiền tiêu vặt. Em liều mạng che chắn, nói là anh mua tận mười xiên hồ lô cho em ăn nên mới tiêu hết tiền…”

Kỷ Chi Phỉ vừa lải nhải vừa kể lại chuyện cũ.