Cô ta đè nén cơn tức, gằn giọng hỏi tôi:
“Tô Y Y, tại sao Chi Phỉ lại ở chỗ cô? Hai người đã làm gì trong phòng?”
Cô ta đi rón rén kiểm tra từ phòng khách sang phòng ngủ,
Rồi từ phòng ngủ sang nhà vệ sinh.
Thậm chí còn lục tung cả thùng rác.
Với trạng thái tinh thần của Diệp Gia hiện giờ,
Tôi thật sự tò mò—hai người họ còn có thể bên nhau được bao lâu nữa.
13
Hết một năm luân chuyển công tác,
Tôi được thăng chức, lương cũng tăng.
Về nhà ăn Tết,
Không ngờ Kỷ Chi Phỉ lại dắt Diệp Gia theo về.
Hai nhà theo lệ cùng nhau ăn cơm.
Trên bàn ăn, dì Phỉ càng nhìn Diệp Gia – nàng dâu tương lai – càng hài lòng.
“Chi Phỉ à, con với Gia Gia định khi nào kết hôn vậy?”
Kỷ Chi Phỉ theo phản xạ liếc nhìn tôi một cái:
“Mẹ, bọn con còn trẻ, chuyện này không cần gấp.”
Tay Diệp Gia đang cầm đũa khựng lại,
Cố gắng nặn ra một nụ cười đúng mực:
“Chi Phỉ, vậy mình đính hôn trước cũng được mà.”
Thấy vậy, ba mẹ tôi cũng bắt đầu giục tôi tìm bạn trai.
“Con gái à, lúc con đi công tác nước ngoài, cái cậu đàn anh giúp con dọn nhà ấy sao rồi? Vẫn còn liên lạc chứ? Hình như cũng về nước rồi phải không?”
“Còn cậu Tiểu Cố trong công ty con nữa, lần trước đi du lịch công ty còn giúp con chặn rượu nữa, chắc có ý với con đấy?”
“Ba nhớ con trai nhà lão Dương mới tốt nghiệp năm nay, ba từng xem ảnh cậu đó rồi, đẹp trai lắm…”
Ba tôi nói càng lúc càng hăng, đã cầm điện thoại lên:
“Lão Dương hẹn ba đi câu cá mùng 4 Tết đấy, con gái, hôm đó con rảnh không?”
“Ba bảo ông ấy dẫn cả con trai theo, hai đứa gặp gỡ thử xem?”
“Dù hợp hay không thì cũng làm bạn được mà.”
Lúc đó, Kỷ Chi Phỉ bất ngờ mở miệng:
“Chú ơi, hôm đó Tô Y Y có lịch rồi ạ.”
Ba tôi ngơ ngác:
“Lịch gì? Sao ba chưa nghe con nói?”
Tôi vội chữa cháy:
“Là việc công ty thôi ạ, con phải tăng ca làm việc với bên đối tác nước ngoài.”
“Ba mẹ, giờ con vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp, chuyện yêu đương không gấp đâu ạ.”
Diệp Gia đập đũa xuống, cười nhạt đầy ẩn ý:
“Không biết là thật sự không gấp,
Hay là đang để ý bạn trai người ta nữa đây?”
Câu nói vừa dứt,
Cả bàn ăn như chết lặng.
Kỷ Chi Phỉ lập tức bật dậy:
“Diệp Gia! Em nói linh tinh cái gì vậy?”
Diệp Gia ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu ta:
“Linh tinh?”
Cô ta lôi ảnh từ điện thoại ra rất nhanh:
“Để chú dì xem rồi đánh giá đi.”
“Nếu cô ta thật sự không có ý gì với anh, thì sao hai người lại ở trong phòng cùng nhau, giữa đêm khuya thế này?”
14
Bức ảnh là đêm ở khách sạn tại Rio.
Tôi không thể ngờ được—Diệp Gia lại mang theo cả camera ẩn bên mình.
Ba mẹ tôi suýt nữa nhảy dựng lên bảo vệ tôi:
“Một tấm ảnh thì chứng minh được gì chứ?”
“Đúng đó, hai đứa có ăn mặc đàng hoàng, có hành vi nào vượt giới hạn đâu.”
“Con gái còn trẻ như vậy, sao lại dùng lời lẽ khó nghe để suy diễn người khác thế hả?”
Dì Phỉ cũng đứng ra nói đỡ cho tôi:
“Gia Gia à, con đừng nóng vội. Dì nhìn Y Y lớn lên từ bé, Chi Phỉ chỉ coi con bé như em gái thôi.”
“Hồi trước hai nhà mình đi du lịch, tụi nó cũng thường chơi trong cùng một phòng mà, đúng không Chi Phỉ?”
Kỷ Chi Phỉ kéo tay Diệp Gia lại, giọng lạnh như băng:
“Dừng lại đi, đừng làm loạn nữa.”
“Anh chẳng đã giải thích rồi sao? Anh say rượu, bảo lễ tân gọi Y Y tới đón, mà cô ấy cũng đâu biết số phòng của anh, nên mới cho anh nghỉ tạm ở phòng cô ấy.”
Diệp Gia vẫn không buông tha:
“Anh say sao không gọi bạn gái là em, lại gọi cô ta?”
“À… cũng đúng nhỉ…”
Cô ta nói từng chữ một:
“Dù gì thì cũng là—bạn, gái, cũ.”
Thấy mọi người xung quanh đều ngơ ngác.
Diệp Gia cười hả hê, được đà lấn tới:
“Chắc chú dì chưa biết đâu nhỉ? Con trai với con gái nhà chú dì đã từng ngủ với nhau rồi đấy.”
Tôi cũng bật cười:
“Cảm ơn cô đã nhắc, suýt nữa tôi cũng quên mất là mình từng có một đoạn với bạn trai của cô rồi.”
“Lúc đó hai người là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, chỉ là bạn cùng phòng thí nghiệm thôi mà, đúng không?”
Trước đây, tôi luôn để bụng chuyện họ thân mật thiếu ranh giới.
Có tí gì là lên Xiaohongshu (tiểu hồng thư) than trời trách đất.
Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có tác dụng.

