Nhưng không, trong lòng tôi lại yên ả đến lạ.
Thậm chí còn rảnh rỗi phóng to ảnh lên,
Xem xem nồi lẩu của họ là vị gì.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra tình yêu tôi dành cho Kỷ Chi Phỉ đã hoàn toàn cạn kiệt rồi.
Không ngờ ba tháng sau, tôi lại chạm mặt bọn họ ở Rio de Janeiro.
Lúc đó, tôi đại diện nhà tài trợ, cùng đội R&D của công ty tham dự một hội thảo học thuật.
Càng nhìn dòng chữ dài ngoằng trên tấm băng rôn trong sảnh hội nghị khách sạn, tôi càng thấy quen mắt.
Cho đến khi thấy Kỷ Chi Phỉ và Diệp Gia,
Tôi mới sực nhớ—
Chính là cái hội nghị năm xưa từng nhận bài báo khoa học của hai người họ thời đại học.
Rõ ràng lần này họ đến với tư cách là diễn giả chính.
Nhìn thấy tôi từ xa, Kỷ Chi Phỉ có chút thất thần,
Tài liệu trong tay rơi hết xuống đất.
Cúi người nhặt vội, cậu ấy còn lỡ miệng nói tiếng Trung với nhân viên phục vụ.
Sau khi Kỷ Chi Phỉ đi làm thủ tục,
Diệp Gia bước đến trước mặt tôi, chẳng thèm giả vờ nữa:
“Tô Y Y, cô cũng kiên trì thật đấy, tìm tới tận đây để xin quay lại à? Cô có biết xấu hổ không hả?”
“Nơi này không phải chỗ dành cho cô, cô chẳng xứng với Chi Phỉ đâu.
Chỉ có tôi mới có thể sánh vai cùng anh ấy.”
Tôi từ tốn đáp:
“Diệp Gia, có vẻ cô vẫn chưa hiểu ra một chuyện.”
“Cô có thể ở bên Kỷ Chi Phỉ, chỉ là vì tôi đã không cần cậu ta nữa thôi.”
“Thích nhặt đồ người khác vứt thì cứ việc, tùy cô.”
Nói rồi, tôi lấy thẻ công tác trong túi ra, đeo lên cổ.
“Tôi có nên xuất hiện ở đây hay không, cô hình như chẳng có quyền quyết định nhỉ?”
Tôi mỉm cười lịch sự với cô ta:
“Nhưng việc hôm nay cô có được ‘sánh vai’ cùng Kỷ Chi Phỉ bước vào hội trường hay không,
Thì để tôi quyết giúp cô một tay vậy.”
Dù gì công ty tôi cũng là nhà tài trợ lớn nhất của hội nghị lần này.
Là đại diện của “chủ nghĩa tư bản ác độc”,
Việc thu hồi tư cách tham dự của một sinh viên bình thường, chẳng khó chút nào.
11
Hội nghị kết thúc, đi ngang hành lang,
Tôi thấy Diệp Gia đang cãi nhau với Kỷ Chi Phỉ.
Xem ra, hai người họ chẳng hề “đang yêu say đắm” như dì Phỉ nói.
Dĩ nhiên, cũng có thể là do tôi đã đăng một bài lên Moments trong lúc đang họp.
Không có chữ nào, chỉ là một tấm ảnh.
Cố tình để bóng lưng của Kỷ Chi Phỉ lọt vào góc ảnh.
Chuyện ai mà chẳng biết làm.
Bên kia, giọng Diệp Gia càng lúc càng cao:
“Thế sao anh không trả lời tin nhắn em? Cũng không nghe máy?
Ai biết anh đang làm gì trong đó hả?”
Kỷ Chi Phỉ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Anh đang họp mà, để chế độ im lặng thì có gì sai?
Diệp Gia, em lại ghen bóng ghen gió cái gì nữa vậy?”
Xem kìa, quen thuộc chưa.
Chỉ mấy tháng thôi, Diệp Gia đã biến thành dáng vẻ từng điên cuồng như tôi trước đây.
Tối đó, lễ tân khách sạn bất ngờ liên hệ với tôi:
“Xin hỏi có phải cô Tô Y Y không ạ?”
“Bạn cô, một anh chàng đẹp trai đã say rượu, đang chờ cô dưới sảnh.”
Không cần đoán cũng biết là Kỷ Chi Phỉ.
Tôi đưa luôn số Diệp Gia cho lễ tân:
“Anh gọi vào số này, bạn gái anh ta sẽ đến đón.”
Chẳng bao lâu sau, lễ tân lại gọi lại, giọng đầy khó xử:
“Nhưng vị tiên sinh này nói…
Anh ta đâu có bạn gái gì đâu.”
Hết cách.
Ở nơi đất khách quê người.
Nếu Kỷ Chi Phỉ xảy ra chuyện gì thật, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm.
Đành tạm thời đưa cậu ấy về phòng.
Ai ngờ vừa vào đến cửa, Kỷ Chi Phỉ đã loạng choạng bước tới,
Túm lấy cổ tay tôi:
“Tô Y Y, bài đăng lúc sáng của em là có ý gì?”
“Em vẫn để tâm đến anh đúng không?”
Tôi rút tay ra:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tỉnh rồi thì đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Cậu ấy lắc đầu liên tục, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
“Y Y, anh hối hận rồi.”
12
Bị chuỗi cuộc gọi như đòi mạng của Diệp Gia làm phiền, Kỷ Chi Phỉ bực mình tắt luôn máy.
Cậu ấy ngả đầu dựa vào ghế sofa, cười khổ:
“Chỗ em vẫn tốt hơn, cả ngày nay hiếm hoi mới có nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút.”
Tôi suýt bật cười.
Lúc còn yêu, tôi hay ghen thì bị cho là phiền phức, nhạy cảm.
Giờ không yêu nữa, mới bắt đầu nhớ tới những điều tốt đẹp của tôi trước kia.
Thật là… nực cười.
Kỷ Chi Phỉ cứ dính lấy tôi, nhất quyết đòi uống xong bát canh giải rượu tôi nấu mới chịu rời đi.
Nhưng đến khi tôi từ bếp khách sạn mang canh về,
Cậu ấy đã ngủ gật trên sofa mất rồi.
Khuôn mặt lúc ngủ của Kỷ Chi Phỉ vẫn đẹp như xưa.
Trước kia tôi mê mệt cậu ấy, sau chia tay còn từng “phát tác” như hội chứng cai nghiện.
Giờ nghĩ lại.
Có lẽ khi đó áp lực công việc quá lớn,
Nội tiết rối loạn, nên chỉ là… quá thèm thân thể cậu ta mà thôi.
Tôi gọi Diệp Gia đến đón người.
Chưa đầy mấy phút, cô ta như người phát điên lao vào phòng.
Nhưng sợ làm Kỷ Chi Phỉ tỉnh giấc,

