Vương thượng mời rất nhiều đại phu, nhưng đều vô dụng.

Ta nghĩ, có lẽ ta không hợp ở Tây Lương. Có lẽ về nhà thì sẽ tốt hơn.

Vương thượng thấy ta không vui, hỏi nguyên do. Ta nói ta muốn cưỡi ngựa.

Hắn từ chối, nói quá nguy hiểm. Hậu cung này thật buồn chán, ta cũng chẳng biết làm gì.

Hôm nay ta lại mơ thấy Mạch Bắc.

Huynh vẫn là thiếu niên áo trắng năm ấy, dẫn ta cưỡi ngựa, dạy ta bắn cung. Vui lắm.

Không biết huynh còn nhớ ta không.

Năm thứ ba ở Tây Lương, ta lại mang thai.

Vương thượng ngày ngày vây quanh ta. Nhìn bụng tròn lên, ta bắt đầu mong chờ là trai hay gái.

Nếu được như Đức phi, sinh một đôi long phượng thai thì tốt biết mấy.

Nhắc đến Đức phi, ta thèm điểm tâm nàng làm.

Ta thích nhất là bánh quế hoa của nàng, tiếc rằng đến Tây Lương rồi, chưa từng được ăn lại.

Tin từ Trung Nguyên truyền đến nói tổ mẫu không xong rồi. Ta ngất đi.

Vương thượng hoảng sợ, nổi giận hỏi là ai nói cho ta biết.

Chưa kịp đợi hài tử chào đời, tổ mẫu đã không còn.

Vương thượng nói ta không chịu nổi đường xa, không cho ta về. Ta liền quỳ về hướng Trung Nguyên suốt một ngày một đêm.

Vương thượng thương ta, cuối cùng đồng ý cho ta về Trung Nguyên.

Ta cuối cùng cũng được về nhà, nhưng… vĩnh viễn không còn gặp lại tổ mẫu nữa.

Người đầu tiên đến đón ta là Đức phi nương nương.

Nàng nhìn bụng lớn của ta, cười nói: tiểu Tang Ninh của chúng ta sắp làm mẫu hậu rồi.

Ta hỏi Hạnh Hoa và Trường An đâu. Ta không nên hỏi.

Đức phi đột nhiên khóc, nói Trường An đã bị Hứa Bảo Lâm b /ó /p ch /et vào ngày thứ hai sau khi ta rời Trung Nguyên.

Ta vô cùng k /inh h /ãi.

Nhưng phụ hoàng không trách phạt Hứa Bảo Lâm, ngược lại còn phong nàng ta làm Thục phi.

Hóa ra phụ thân Thục phi là đại tướng quân, phụ hoàng còn phải dựa vào ông ta để giữ thiên hạ.

Ta an ủi Đức phi. Nàng cười nói mình đã ổn rồi.

Lúc này, tiểu Hạnh Hoa chạy tới.

Ta thật hận cái bụng to này, nếu không ta đã có thể bế Hạnh Hoa xoay vòng rồi.

Ta đến tẩm điện của tổ mẫu.

Nơi này rất yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn cả Tây Lương.

Ta gặp Mạch Bắc. Huynh là cháu trai của tổ mẫu. Ta gọi huynh lại.

Ta hỏi huynh còn nhớ ta không. Huynh nói ta ngố /c, sao lại không nhớ.

Ta lại hỏi huynh có người mình thích chưa. Huynh nói có.

Cuối cùng, ta chúc huynh cả đời hạnh phúc.

Huynh chỉ nhìn ta, như năm xưa, không nói lời nào.

Ta vẫn chưa gặp phụ hoàng. Ta không muốn gặp người.

Nhưng hôm nay người chủ động đến tìm ta, vẫn là dáng vẻ ấy, khiến ta không biết nói gì.

Người hỏi ta có hận người không.

Ta lại phải trở về Tây Lương.

Lần này, Đức phi làm cho ta rất nhiều bánh quế hoa, ta còn chẳng nỡ ăn.

Ngoài dự liệu của ta, Mạch Bắc cũng đến.

Huynh đưa cho ta một túi bình an, nhưng không nói gì.

Đến Tây Lương chưa đầy một tháng, ta lâm bồn.

Vương thượng còn chưa tan triều đã chạy đến.

Sinh con thật đau, ta không bao giờ muốn sinh nữa.

Vương thượng an ủi ta, nói không sinh thì không sinh.

Ta sinh ra một tiểu hoàng tử.

Vương thượng vui mừng khôn xiết, ban thưởng vô số trân bảo ta chưa từng thấy. Nhưng ta chẳng hứng thú.

Ta nói tên người Tây Lương quá dài.

Vương thượng liền bảo ta đặt tên cho con.

Ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng đặt là Khang Lạc, mong con khỏe mạnh, vui vẻ.

Khang Lạc chẳng giống ta chút nào. Giống vương thượng cũng tốt.

Thật ra vương thượng rất tuấn tú, chỉ là ta không thích hắn.

Có lúc ta còn thấy hắn đáng thương, thích một người không thích mình.

Mãi về sau, ta mới hiểu lời năm ấy Đức phi nói ta ngốc là có ý gì.

Nếu trên đời, người yêu nhau đều có thể ở bên nhau thì tốt biết mấy.

Sự xuất hiện của Khang Lạc khiến hậu cung náo nhiệt hơn.

Ta rất thích Khang Lạc, mềm mềm nho nhỏ. Ta gọi con là tiểu bánh bao thịt. Con cứ nhìn ta mà cười ngốc nghếch.

Sau này, ta học theo Đức phi, thử làm bánh quế hoa.

Mang cho vương thượng nếm, hắn khen rất ngon. Ta thử một miếng mới biết, hắn lừa ta.

Đêm đó, Khang Lạc đột nhiên sốt cao. Ta lo đến phát hoảng.

Dù đại phu ch /ữa tr /ị thế nào cũng không thuyên giảm.

Khang Lạc sốt suốt năm ngày năm đêm.

Cuối cùng, Khang Lạc của ta cũng không còn.

Trong một năm sau khi Khang Lạc mất, ta ngày ngày không ăn được.

Th /ân th /ể vốn gầy yếu, giờ chỉ còn d /a bọc x /ư /ơng.

Vương thượng dẫn ta ra ngoài tĩnh tâm. Người hiếm khi đưa ta đi như vậy, bởi thân thể ta yếu, không chịu nổi gió lớn Tây Lương.

Hôm ấy, người đưa ta đến bên hồ, cùng ta câu cá. Ta lại nghĩ đến Mạch Bắc. Huynh ấy giờ hẳn rất hạnh phúc. Giá như người ta thích là vương thượng thì tốt biết mấy.

Sau đó, ta thử ép mình thích vương thượng, nhưng vẫn không làm được.

Ta cầu xin người phế bỏ ta. Đây là lần đầu tiên vương thượng nổi giận với ta. Người nói chỉ thích một mình ta. Ta cho rằng đó chỉ là lời nói đùa, ta không tin trên đời có thứ tình cảm như vậy.