Ta thay vương thượng nạp không ít thứ phi. Người khen ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại chưa từng liếc nhìn họ lấy một lần.

Vương thượng đúng là kẻ nói dối. Ta không muốn sinh con, người đã đồng ý rồi. Ta hỏi: có nhiều phi tần như vậy, vì sao nhất định phải là ta sinh?

Người nói, có đứa trẻ rồi ta sẽ vui lên. Nghĩ lại cũng đúng, khi Khang Lạc còn sống, ta thật sự rất vui. Ta nhớ Khang Lạc.

Lại qua một năm, ta sinh một tiểu công chúa. Con bé rất giống ta, đôi mắt to tròn, sống mũi nhỏ cao xinh xắn. Vương thượng cũng vô cùng sủng ái.

Ta đặt tên con là Bình Lạc, mong con bình an vui vẻ. Bình Lạc rất hay khóc, chẳng ngoan như Khang Lạc. Nhưng vương thượng dường như thích con gái hơn, ngày nào cũng bế trong lòng.

Hôm ấy, Trung Nguyên truyền tin phụ hoàng lập Thái tử.

Hóa ra là con trai của Thục phi. Nhưng vì sao không phải con của Hoàng hậu?

À phải rồi, ta quên mất, mẫu phi ta vốn là Hoàng hậu. Không hiểu vì sao, từ sau khi mẫu phi qua đời, phụ hoàng chưa từng lập hậu nữa.

Đêm ấy, ta mơ thấy tổ mẫu.

Mơ thấy ta còn nhỏ, nằm ngủ trong lòng bà. Thì ra, ta từng hạnh phúc đến vậy.

Những ngày gần đây ta hay mộng mị, nhưng Mạch Bắc lại hiếm khi xuất hiện trong mơ.

Huynh ấy giờ đang làm gì? Có phải đã có tiểu Mạch Bắc rồi không?

Vương thượng bảo ta đừng vất vả làm bánh nữa, mời cho ta một vị sư phụ làm điểm tâm nổi danh Tây Lương. Ta nghĩ chắc người chê ta làm không ngon.

Vài ngày sau, vương thượng dường như muốn thân chinh ra trận.

Ta học theo các thứ phi, cầu phúc cho người, mong người bình an.

Trong lúc ngủ, ta chợt cảm thấy có người hôn mình.

Thì ra vương thượng sắp xuất cung, đến chào ta. Ta giả vờ ngủ say, không muốn tiễn người.

Vương thượng vừa đi, hậu cung liền sinh chuyện.

Ta lại chẳng hiểu gì. Hôm nay Trần thứ phi đẩy Ôn thứ phi xuống sông, ngày mai Triệu thứ phi u uất mà chết.

Làm trẻ con thật vui. Ta chỉ mong Bình Lạc đừng lớn.

Tiểu Bình Lạc đã biết gọi “mẫu phi”, thỉnh thoảng cất tiếng một câu, khiến tim ta mềm nhũn.

Ba tháng sau, vương thượng trở về. Người dường như rất nhớ ta, vừa gặp đã ôm ta vào lòng.

Nhưng người còn mang về một nữ tử.

Nàng mặc áo trắng mỏng manh, trên da còn lờ mờ vết thương.

Tên nàng là Nam Du·Sơ Nại, ta gọi nàng là Nại Nại.

Vương thượng nói để nàng hầu hạ ta. Ta rất thích cô nương này.

Sau đó, ta phát hiện Nại Nại dường như có ý với vương thượng.

Ta còn nghĩ cách tác hợp cho họ, thường xuyên khen Nại Nại trước mặt vương thượng, nói nàng dịu dàng chu đáo, hơn ta ngàn vạn lần.

Nếu không phải vương thượng ngăn lại, e rằng ta đã đem hết lời hay ý đẹp trong đời nói ra.

Vương thượng bảo ta không được tự hạ thấp mình, trong lòng người, ta là tốt nhất.

Ta lại bị những lời ngọt ngào ấy làm rối trí. Có phải người đối với nữ tử nào cũng như vậy?

Hôm ấy vương thượng say rượu. Ta không muốn hầu hạ, liền đẩy Nại Nại qua.

Ban đầu nàng còn ngại ngùng. Ta nghĩ, đợi khi có tiểu hoàng tử, vương thượng nhất định sẽ khen ta.

Không ngờ vương thượng nổi giận, lại phát cáu với ta.

Ta sợ đến khóc, cuối cùng vẫn là người dỗ dành ta.

Vương thượng xin lỗi ta, nói sau này sẽ đối tốt với ta, không nổi giận nữa.

Nại Nại mang thai, được phong làm thứ phi.

Ta ngày ngày mong đứa trẻ sớm chào đời, để hậu cung thêm náo nhiệt, Bình Lạc cũng sắp làm tỷ tỷ.

Nhưng vương thượng dường như không thích Nại Nại, chẳng hề đến thăm.

Ta bảo người nên quan tâm nàng nhiều hơn. Vương thượng nói ta quá tốt bụng. Ta không hiểu ý người.

Tây Lương đến ngày lễ, trong thành vô cùng náo nhiệt.

Vương thượng dẫn ta ra ngoài dạo chơi. Hôm ấy ta mặc áo đỏ, vương thượng lại khen ta xinh đẹp.

Nhưng đi chưa xa, ta đã mệt. Thân thể ta sao lại yếu đến vậy?

Cuối cùng, vương thượng cõng ta dạo phố.

Đây là lần đầu tiên ta được một nam nhân cõng. Mạch Bắc cũng chưa từng cõng ta.

Vương thượng nói ta quá nhẹ, bảo ta ăn nhiều thêm.

Đêm ấy pháo hoa thật đẹp. Giá như tổ mẫu còn sống.

Ta nhìn về hướng Trung Nguyên, nhưng chẳng thấy gì cả.

Nại Nại sinh một tiểu hoàng tử.

Cuối cùng cũng trút được mối lo trong lòng ta, vương thượng đã có người kế thừa.

Tiểu hoàng tử rất giống vương thượng. Ta lại nhớ tiểu Khang Lạc. Nếu con còn sống, giờ hẳn đã gần bốn tuổi rồi.

Sau khi sinh, Nại Nại mắc một chứng bệnh lạ, mãi không khỏi.

Vì vậy tiểu hoàng tử được giao cho ta nuôi dưỡng.

Vương thượng đặt cho con một cái tên rất dài, ta chỉ nhớ hai chữ cuối: Vĩnh An.

Bình Lạc rất thích đệ đệ này, ngày ngày quấn quýt bên Vĩnh An, hiếm khi thấy con bé vui đến thế.

Vĩnh An còn chưa đầy tháng, Nại Nại đã qua đời.

Một nữ tử tốt đẹp như vậy, thật đáng tiếc.

Ta tự trách mình, nếu năm đó không đẩy Nại Nại về phía vương thượng thì tốt rồi.

Ta đến xin tội, vương thượng nói không trách ta, đều là thiên mệnh.