Trong đầu “ong” một tiếng, như nổ tung.

Đan Cảnh cong môi cười, tựa như được giải thoát. Các ngón tay buông lỏng, đầu gục xuống, thân thể ngã ra đất.

Ta sững sờ nhìn hắn, đầu đau như búa bổ, tim đau như dao cắt.

Những ký ức bị chôn sâu trong tầng sâu tiềm thức đồng loạt trào dâng.

Từ khoảnh khắc Quân Diễn nắm tay ta, đâm xuyên tim hắn, cho tới bảy trăm năm trước, lần đầu gặp nhau ở Nam Thiên Môn.

Từ Bắc Hải, trên mỏm đá, Đan Cảnh treo chuỗi trân châu lên cổ ta, rồi dẫn ta tới Thiên Trì lần đầu gặp gỡ.

Rồi xa hơn nữa — tất cả những gì từng bị chôn vùi trong ký ức, đều bị đào lên không sót thứ gì.

Ta hỏi hệ thống:

“Vì sao đã không còn tình ti, mà vẫn đau đến thế?”

Hệ thống kinh ngạc:

【Ngươi nhớ lại hết rồi sao?】

Ta gật đầu.

Thân thể Đan Cảnh đã lạnh hẳn, máu cũng bắt đầu khô lại. Ta lau vết máu trên mặt, mặt không biểu cảm, rút con dao găm khỏi ngực hắn, rồi quay về phòng.

Quân Diễn trở về vào ngày hôm sau.

Ta vẫn còn cuộn trong chăn ngủ, đã bị một bà mụ ăn mặc rực rỡ gọi tỉnh:

“Ôi trời ơi, cô nương của ta, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mau lên mau lên, dậy sửa soạn đi, tôn thượng đã về rồi.”

“Sáng sớm ngày mai, cô nương sẽ xuất giá, gả cho tôn thượng.”

52.

Ta như một con rối bị bọn họ ấn ngồi trước bàn trang điểm.

Vấn mây búi tóc, dán hoa vàng, mày nhạt vẽ mảnh, môi đỏ điểm son.

Gương mặt tê dại đờ đẫn trong gương, dưới tay trang nương từng chút một trở nên rực rỡ chói mắt.

Thị nữ ra ra vào vào, ta nghe thấy tiếng bước chân của Quân Diễn tiến lại, cùng với giọng nói lấy hết can đảm của bọn họ:

“Tôn thượng, ngài không thể vào.”

“Trước ngày đại hôn, tân lang tân nương không được gặp mặt, nếu không sẽ xui xẻo, làm hỏng hỉ khí.”

Quân Diễn dường như đặc biệt kiên nhẫn, chỉ nhờ thị nữ mang vào cho ta một cặp người tuyết rồi rời đi.

Người tuyết một cao một thấp, một nam một nữ, sinh động như thật, cũng giống như con tuyết miêu ở Cửu Trùng Thiên năm đó — vĩnh viễn không tan.

Hỉ bà cười trêu ghẹo:

“Cô nương, người nặn thế này là cô nương và tôn thượng phải không? Lang tài nữ mạo thế này, thiên hạ e rằng cũng chẳng tìm được đôi nào xứng hơn.”

Ta kéo nhẹ khóe môi, đặt người tuyết lên bàn, rồi từ trong ngực lấy ra một chuỗi trân châu, bảo thị nữ giúp ta đeo lên.

Thị nữ không hiểu:

“Cô nương, trân châu này tuy tốt, nhưng không hợp với hỉ phục. Hay là cô nương xem thử sợi thiêu lam áp khâm này?”

“Chỉ lấy chuỗi trân châu này.”

Ngày đại hôn có rất nhiều người đến, tiếng kèn tiếng trống rộn ràng náo nhiệt.

Phượng quan hà bào đè nặng trên người ta, trĩu xuống từng tầng.

Ta nắm dải lụa đỏ thắm, dưới sự dẫn dắt của hỉ bà, bước qua chậu lửa, vòng hành lang, rẽ lầu thấp. Đầu kia của dải lụa bị người nắm giữ, ta cúi mắt qua tấm hồng cái đầu, liền trông thấy một đôi tay thon dài.

Đốt xương rõ ràng, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng.

Một đôi tay quen cầm bút, nhưng khi cầm dao lại tàn nhẫn đến lạ thường.

“Nam Tinh.”

Giọng nói dịu dàng xuyên qua tiếng hỉ nhạc ồn ào, truyền tới tai ta. Quân Diễn kéo tay ta,

“Đến lúc bái đường rồi…”

Lời hắn còn chưa dứt, ta đã giơ tay rút con dao găm giấu sẵn trong tay áo, nhắm thẳng vào ngực hắn đâm tới.

Quân Diễn dường như không ngờ ta sẽ làm vậy, cũng không tránh, để ta đâm xuyên thẳng qua.

Thân thể hắn cứng đờ, máu nóng bắn tung tóe. Bàn tay đang nắm tay ta dùng lực siết chặt, đau đến tận xương.

Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.

Lập tức có ma binh xông lên, trường thương chĩa về phía ta, nhưng bị Quân Diễn quát ngăn:

“Đều lui xuống.”

Con dao cắm trong ngực hắn bị ta đẩy sâu thêm.

53.

Quân Diễn run rẩy nâng tay, giật phăng tấm hồng cái trên đầu ta.

Ta nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn, dưới lớp hỉ phục đỏ thẫm lại càng trắng đến chói mắt.

“Đẹp thật đấy, Nam Tinh.”

Quân Diễn nheo mắt cười, máu chảy xuống từ khóe môi. Hắn co ngón tay, nâng cằm ta kéo lại gần,

“Nào, nói cho sư tôn biết, có phải con ác long kia lại nói gì với ngươi, hay là… ngươi đã nhớ ra điều gì rồi?”

“Trả tình ti của ta lại cho ta.”

Quân Diễn sững người, ánh mắt né tránh, khẽ cười lắc đầu:

“Vi sư không biết ngươi đang nói gì.”

“Không, ngươi biết!”

Ta nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng chữ nói ra,

“Ngươi đã rút tình ti của ta. Tám trăm năm trước, ở Bắc Hải.”

“Ngươi chính là Thiên Đạo.”

“Ngươi trộm tình ti của ta, rồi ném lại cho ta một sợi. Ngươi để ta đến công lược chính ngươi.”

54.

Tám trăm năm trước, phụ thân và mẫu thân đều đã đi vào Hỗn Độn Giới.

Bắc Hải mênh mông, chỉ còn lại một mình ta — một con mèo.

Ban đầu ta cũng biết thế nào là cô độc. Ban đầu ta cũng có một sợi tình ti. Ban đầu ta dùng đuôi là không câu được cá.

Ta chỉ câu được một con hắc long.

Cắn một miếng, thấy không ngon, ta liền đá hắn một cước trả về biển.