Đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt cho ta. Hắn siết chặt vòng tay, kéo ta vào lòng:
“Nam Tinh, hắn là kẻ lừa gạt. Bất luận hắn nói gì, ngươi cũng đừng tin hắn, được không?”
Ta bị ôm đến nghẹt thở, chỉ đành gật đầu.
Từ đó về sau, Đan Cảnh không còn ở địa lao nữa.
Quân Diễn nói với ta, hắn đã đi rồi, vĩnh viễn sẽ không quay lại.
Nhưng hắn dường như quên mất, khứu giác của ta rất tốt. Ta có thể phân biệt được mùi khác lạ trên người hắn — đó là mùi máu của Đan Cảnh, mùi ta từng ngửi thấy khi ở địa lao liếm vết thương cho Đan Cảnh.
Quân Diễn đang lừa ta.
Ta không biết vì sao.
Mùi máu của Đan Cảnh trên người hắn khiến ta vô cùng bất an.
Một ngày nọ, khi Quân Diễn ôm ta xử lý công văn, hắn đột nhiên nói với ta:
“Nam Tinh, chúng ta thành hôn, được không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Thành hôn là gì?”
Ngón tay thon dài lật nhẹ góc trang giấy đã ố vàng, Quân Diễn cúi đầu hôn lên trán ta, trong giọng nói mang theo mong đợi mơ hồ:
“Thành hôn là… sau này ngươi sẽ là tân nương của ta, là thê tử của ta. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, nắm tay bạc đầu, cùng nhau qua sáng qua chiều. Nam Tinh, ngươi có muốn vĩnh viễn ở bên ta không?”
Ta không muốn.
Một chút cũng không muốn.
Nhưng lý trí nói cho ta biết, sư tôn đối với ta rất tốt, ta không thể nói như vậy. Nếu nói, hắn sẽ đau lòng.
Ta do dự gật đầu.
Quân Diễn đột nhiên ôm chặt lấy ta. Bờ vai hắn run lên dữ dội, như mừng như điên, nơi khóe mắt lấp lánh ánh lệ.
50.
Sang ngày hôm sau, Quân Diễn đã không thấy bóng dáng đâu. Tả hộ pháp nói với ta rằng hắn xuống nhân gian để chuẩn bị sính lễ cho hôn sự.
Toàn bộ Ma giới dường như chìm trong bầu không khí hân hoan. Ma điện vốn âm u ẩm thấp bắt đầu treo đèn kết hoa, mỗi ngày đều có người tới đo đạc kích cỡ, cắt may y phục mới cho ta.
Ta bị bọn họ xoay như chong chóng, nhân lúc không ai chú ý liền lén trốn khỏi phòng, chạy xuống thiện phòng trộm ngậm một con cá.
Lần theo mùi hương của Đan Cảnh trong không khí, ta tìm được hắn trong một gian mật thất.
Mấy ngày không gặp, hắn thảm hại hơn lần trước. Thân người đuôi rồng bò rạp trên đất, nửa thân trên trần trụi, da thịt nứt toác không còn chỗ nào lành. Những móc sắt gỉ sét cắm sâu vào đuôi rồng, siết đến mức da thịt lật ra ngoài.
Trong không khí toàn là mùi máu của hắn.
Tim ta đau nhói.
Ta run run tai, rón rén bước tới.
Đan Cảnh đột nhiên ngẩng đầu. Nơi vốn là đôi kim đồng tử xinh đẹp, giờ chỉ còn lại hai hốc máu trống rỗng.
Ta giật mình hoảng hốt, bước chân loạng choạng, con cá ngậm trong miệng rơi xuống đất, ta vội cúi xuống ngậm lại.
Hắn mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Đến khi ta tới gần mới phát hiện — trong miệng hắn cũng đã không còn lưỡi.
Tim ta như bị một cú đấm nặng nề giáng xuống, đầu óc trống rỗng.
Dường như có những mảnh ký ức đang cuộn trào trong đầu.
Nước mắt không hiểu sao lại trượt xuống theo khóe mắt.
Ta hoảng loạn chạy tới, nghiêng đầu cọ cọ trán hắn, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ gấp gáp, đẩy con cá nướng tới trước miệng hắn:
“Ngươi ăn đi, Đan Cảnh, ăn đi.”
Đan Cảnh run rẩy đưa tay xoa xoa đầu ta, máu dính lên lông ta. Ta cũng chẳng buồn liếm sạch, cúi xuống cắn một miếng cá, mớm vào miệng hắn.
Mùi tanh sắt lan từ khoang miệng hắn sang khoang miệng ta. Ta vừa khóc vừa đút hắn ăn, chính ta cũng không biết vì sao mình lại khóc.
Đan Cảnh co ngón tay, khẽ lau dưới mắt ta. Ta thấy khóe môi hắn gượng ra một nụ cười.
Không hiểu vì sao, dù hắn không nói được, ta vẫn biết hắn muốn nói gì:
“Tiểu bạch nhãn lang, coi như ngươi còn có lương tâm.”
Một con cá rất nhanh đã ăn hết. Ta lại lén ngậm thêm hai con mang tới cho hắn. Đan Cảnh hai tay nâng cá, lặng lẽ nhai chậm rãi, còn ta thì cúi đầu, không nói một lời, cắn những sợi xích trói hắn.
Xích được đúc từ huyền thiết ngàn năm. Ta mài cùn cả nanh nhọn cũng không cắn đứt.
Lần đầu tiên trong đời, ta hận sự bất lực của chính mình.
51.
Đan Cảnh đưa tay kéo ta vào trước ngực, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu ta. Nhịp tim yếu ớt từ lồng ngực hắn truyền sang.
Ta biết hắn đang an ủi ta.
Trong đầu ta chợt hiện lên con dao găm của Quân Diễn.
Quân Diễn từng nói với ta, con dao ấy được rèn từ vật liệu cứng rắn nhất tứ hải bát hoang, không gì không phá được.
Ta nhảy khỏi lòng Đan Cảnh, lén chạy về phòng, tìm thấy con dao găm dưới gối, rồi mang quay lại.
“Đan Cảnh, đừng sợ.” Ta cúi xuống liếm liếm khóe môi hắn, biến về nguyên hình, nắm chặt dao găm, một tay kéo xích, “Ta thả ngươi ra ngay…”
Dao vừa giơ lên còn chưa kịp hạ xuống, cổ tay ta đã bị Đan Cảnh giữ chặt.
Hắn dùng lực kéo tay ta lệch đi, mũi dao đổi hướng. Đồng tử ta co rút dữ dội, vội vàng thu tay, nhưng máu nóng đã bắn đầy mặt ta.
Con dao găm đâm thẳng vào tim hắn.

