Ta vẫn ngậm cá trong miệng, tiếc không muốn nhả ra, nên không nói được câu nào, chỉ có thể đáng thương nhìn hắn, vẫy vẫy đuôi, rướn cổ dụi vào lòng bàn tay hắn, mong hắn đừng giận.

“Làm nũng cũng vô dụng.”

Đan Cảnh dùng tay búng nhẹ vào trán ta:

“Ăn cá xong thì đi theo ta.”

Ta “ư ư” gật đầu, ba miếng hết sạch con cá.

Đan Cảnh liếc nhìn, ghét bỏ rút cái xương cá trong miệng ta, ném vào đống đổ nát, kéo ta ra ngoài.

Hắn vung tay, một con cá rồng hiện ra trong lòng bàn tay, cúi đầu hỏi ta:

“Ăn no chưa? Ta còn cá này, ngươi ăn không?”

Ta gật đầu, nghiêng đầu dụi vào cổ hắn nịnh nọt.

Đan Cảnh dùng ngón tay gõ lên đầu ta, vừa cười vừa mắng:

“Con mèo vô lương tâm, có cá là nhận bừa người làm mẹ.”

“Mẹ.”

“…Câm miệng!”

Đan Cảnh như nghẹn lời, tay dùng lực, lại gõ trán ta một cái mạnh hơn, rồi nhét cá vào miệng ta:

“Chỉ ăn thôi cũng không bịt được miệng ngươi.”

Thật hung dữ.

Ta vùi đầu ăn cá, không thèm nhìn hắn nữa.

62.

Đan Cảnh nói sẽ đưa ta trở về Bắc Hải.

Ta nhớ đến người kia, lập tức lắc đầu:

“Ta không muốn quay lại, chúng ta đến Hỗn Độn Giới đi.”

Đan Cảnh kinh ngạc nhướng mày, trong đôi mắt vàng kim dường như có điều gì đó dâng trào, đuôi mắt phiếm hồng, giọng nghèn nghẹn:

“Đều nhớ lại rồi sao?”

“Xin lỗi, Đan Cảnh.”

Ta ghé qua hôn lên khóe môi hắn, lấy ra chuỗi ngọc trước kia hắn tặng, đeo lại cho hắn.

“Tiểu bạch nhãn lang.”

Hôm tiến vào Hỗn Độn Giới, Đan Cảnh hỏi ta:

“Ở thế gian này, ngươi còn điều gì vướng bận nữa không?”

Ta quay đầu nhìn về phía Bắc Hải mênh mông vô tận, nắm chặt tay hắn, khẽ lắc đầu.

Người giữ cửa sau khi kiểm tra tình kiếp của ta xong, thần sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt mang chút thương xót nhìn về phía ta và Đan Cảnh. Tựa như muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

“Chúc mừng hai người, cuối cùng cũng được như ý nguyện.”

Khi ghi danh vào Hỗn Độn Giới, nàng hỏi ta muốn lấy thân phận gì mà vào.

“Làm mèo đi.”

Yêu ma ở thế gian tới nơi này, phần lớn là để hóa thần hoặc làm người.

Nhưng làm thần thì phiền phức, lo đông nghĩ tây; làm người lại quá chán, câu nệ đủ điều.

Ta vẫn nên làm mèo cho an ổn.

63.

Đón ta là A Tỷ. Nàng như thấy quỷ, kéo ta xoay vòng nhìn ngó, cuối cùng ánh mắt cố định vào Đan Cảnh, đầy cảnh giác, nhỏ giọng hỏi:

“Muội làm sao mà kết thành đạo lữ với một con rồng thế này? Không phải là… Quân Diễn sao?”

Ta quay đầu cầu cứu nhìn Đan Cảnh, lập tức đổ hết trách nhiệm:

“A Tỷ hỏi huynh đó, ta làm sao kết thành đạo lữ với một con rồng? Không phải là lão già kia sao?”

Đan Cảnh: ???

Hắn đưa tay kéo ta lại vào lòng, lén nhéo một cái trong lòng bàn tay ta, rồi mỉm cười ôn hòa đối đáp với A Tỷ.

Bình tĩnh thong dong, bộ dạng ấy hoàn toàn khác xa hình tượng “độc miệng kiêu ngạo” ngày thường, khiến ta có chút ngỡ ngàng.

Cả ngày hôm đó, ta cứ lén lút quan sát hắn, muốn tìm ra điểm gì đó không giống.

Lúc đi ăn với cha mẹ, Đan Cảnh lặng lẽ chọt đầu ta một cái, ghé sát nói nhỏ:

“Thu lại chút đi. Ta biết ta đẹp rồi, ngươi cũng không cần cứ nhìn chằm chằm như vậy đâu, tiểu bạch nhãn lang. Nhìn nữa cha ngươi giết ta bây giờ.”

Ta giật mình tỉnh táo lại, quả nhiên thấy A Phụ và A Huynh đều mang vẻ mặt sát khí đằng đằng.

Trong bữa tiệc, Đan Cảnh bị họ chuốc rượu đến say mèm, biến về nguyên hình, ta chỉ còn cách kéo đuôi hắn mà lôi về.

Vừa về tới nơi đã bị hắn giữ tay, Đan Cảnh một tay véo má ta, hôn liên tục lên trán, sống mũi và khóe môi, cuối cùng cắn mút lấy đôi môi, ôm ta mài mòn môi răng.

Tất cả đều đẹp đến mức như mộng ảo, cuốn trôi hết thảy ân oán tám trăm năm.

Nhưng một khi nhắm mắt — lại là ác mộng triền miên.

Ta há miệng cắn nhẹ khóe môi hắn, Đan Cảnh mở mắt, siết ta vào lòng, giọng nói mơ hồ:

“Lại gặp ác mộng rồi sao?”

Ta gật đầu.

Đan Cảnh hỏi, tay phủ lên mắt ta:

“Có muốn xóa sạch ký ức về hắn không?”

Ta đáp:

“Muốn.”

64. Ngoại truyện – Quân Diễn

Ta quên mất mình đến từ đâu.

Quên mình đã sống bao lâu.

Quên mình từng tạo ra bao nhiêu thế giới.

Thậm chí quên luôn bao nhiêu tiên, ma, nhân, thần, yêu là từ tay ta sinh ra.

Tam thiên đại thế giới, như phù hoa lướt qua mắt.

Thứ gì cũng giống nhau, thứ gì cũng vô vị.

Nhưng Nam Tinh là ngoại lệ.

Lần đầu ta gặp nàng, là ở Bắc Hải.

Thế giới ấy với ta mà nói, vốn là một sản phẩm thất bại.

Để triệt tiêu nó, ta nhập thế, dẫn ma quân khơi mào đại chiến.

Thiên giới rất nhanh phái người tới trấn áp — lĩnh quân chính là chiến thần Cửu Thiên: Quân Diễn.

Hắn danh xứng với thực, một trận chiến ấy, dù ta chém hắn tan xác, bản thân cũng bị phản đòn trọng thương, rơi từ đỉnh Cửu Trùng Thiên xuống Bắc Hải, thân thể suy nhược chẳng khác phàm nhân.

Là nàng và một con hắc long lôi ta từ biển lên.

Ta từng cho rằng, nàng sẽ cùng con rồng kia chia nhau ăn thịt ta, lấy đó kéo dài tuổi thọ, tăng tiến tu vi.

Nhưng không.

Nàng chỉ hít hít cổ ta, rồi hí hửng theo hắc long đi bắt cá.

Hoàng hôn nhuộm đỏ ranh giới giữa trời và biển, ta nhìn nàng chạy theo hắc long cắn gặm lung tung, lặng lẽ bò lên bờ, tìm chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương.