Không ngờ — đó lại là ổ mèo của nàng.
Trong một hang nhỏ bên núi, ổ lót bằng lông mèo chẳng lớn mấy, nhưng vừa đủ để nàng cuộn tròn ngủ say.
Nàng đối với ta, kẻ xâm phạm bất ngờ, không chút địch ý, còn ngẩng đầu hỏi:
“Huynh là tiên quân trên trời sao?”
Ta bèn nói mình tên là Quân Diễn, là Chiến thần thiên giới.
Nàng thật ngốc.
Cái danh ta thuận miệng bịa ra, sơ hở trăm chỗ, nàng lại chẳng phát hiện điều gì.
Cũng đúng thôi, vốn dĩ nàng chỉ là một con mèo.
Mèo thì có thể có tâm tư gì chứ?
Suốt ngày chỉ leo cây, câu cá, hoặc chạy khắp Bắc Hải cùng hắc long.
Chạy mệt rồi thì cuộn tròn trong ổ mèo ngủ, ngủ còn ngáy.
Không phân biệt thiện ác, ai tốt với nàng thì thân thiết, ai lạnh nhạt thì xa cách.
Hỉ nộ ái ố, đều theo tâm mà đến.
Không dưới một lần, ta từng trách bản thân vì sao lại tạo ra một sinh linh ngốc nghếch như vậy.
Trách xong, lại không nhịn được — nhìn nàng đến xuất thần.
Có lẽ vì những năm tháng quá dài, quá cô độc, đến mức…
Một con mèo, cũng trở nên thú vị.
65.
Ta từng thấy nàng khi ngủ lộ cả bụng trắng muốt ra ngoài, thấy nàng khi bị nước mưa làm ướt chân liền mê mẩn tự liếm lông mãi không thôi, thấy nàng đuổi theo cái đuôi của chính mình như thể đó là vật xa lạ, chạy nhảy loạn xạ khắp nơi, khó khăn lắm mới cắn được một cái — lại đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Ta không kìm được mà vươn tay gãi gãi cằm nàng, nàng liền nheo mắt hưởng thụ, toàn thân rúc vào tay ta, mơ màng nói:
“Dễ chịu quá đi, Quân Diễn…”
Thỉnh thoảng nàng lại đột nhiên hỏi ta vào lúc hoàng hôn:
“Ta thật sự rất thích Đan Cảnh, Quân Diễn, huynh nói xem, ngày nào huynh ấy cũng cùng ta đi câu cá, liệu có phải huynh ấy cũng thích ta không?”
“Bao giờ ta mới hóa hình được nhỉ? Như vậy ta sẽ không sợ nước nữa, có thể ban ngày lặn xuống biển tìm huynh ấy, một mình thật sự buồn quá, cô đơn quá…”
Tim ta như bị ai đó xé toạc.
Cảm giác này, khác hẳn nỗi đau khi bị Quân Diễn (thật) một kiếm xuyên tim.
Nó âm ỉ, buốt nhói, như những dây leo ghen tuông sinh trưởng điên cuồng trong bóng tối u ám, ngày một lớn lên trong vô vàn đêm tối mà ta chờ nàng trở về.
Ta từng lén lút đi theo nàng đến tìm Đan Cảnh.
Dễ thấy rằng — nàng thực sự thích hắn.
Chỉ cần nhìn thấy hắn, mắt nàng liền sáng lên như những vì sao, những người khác, những việc khác, đều chẳng còn lọt vào tầm mắt.
Bao gồm cả ta.
Ta như con kiến trong cống rãnh, như côn trùng dưới lớp lá mục, chẳng thể bước ra ánh sáng.
Chỉ có thể lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, dõi theo hai người họ vui đùa trên bãi biển, nhìn nàng đuổi theo chiếc đuôi rồng của hắn, nhìn hắn nhân lúc nàng không để ý, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng khi mặt trời nhô khỏi biển khơi.
Niềm vui, hạnh phúc là của họ.
Còn ta — chỉ có ghen tuông và cô độc.
“Tại sao?”
Trong lòng ta có một giọng nói gào thét điên cuồng:
“Giữ nàng lại! Giữ nàng bên cạnh ngươi!”
“Nàng là do ngươi tạo ra! Nàng vốn dĩ là của ngươi! Ai cũng không thể cướp đi!”
Ta ngơ ngác nhìn bầu trời đỏ như máu, ánh hoàng hôn che khuất những vì sao.
Ta nắm chặt vạt áo trước ngực, xoay người rời đi.
Tối đó nàng trở về, vô cùng vui vẻ.
Nhảy nhót líu lo, khóe miệng cong lên tận mang tai, cái đuôi cũng gần như xoay thành đóa hoa.
Nàng không quên đưa cá và quả dại mà nàng bắt được cho ta.
Ta thử dò hỏi nàng có thể ở lại với ta một đêm không, đừng đi gặp hắn nữa.
Nàng nói không được.
Nàng nói, ta và Đan Cảnh không giống nhau.
Hai người bọn họ đã hứa với nhau sẽ cùng nhau đi vào Hỗn Độn Giới.
66.
Ghen tuông trong lòng ta đã mọc rễ thành cây đại thụ, rễ cây siết chặt lấy trái tim ta.
Ta nhìn nàng lăn lộn vui vẻ trên đệm vì quá phấn khích, lật qua lật lại không ngủ được; cũng thấy nàng ngóng trông từng chiều tà để lại được đi tìm hắn.
Khi nàng sắp rời đi, ta đưa tay kéo nàng lại, rút đi tình ti của nàng.
Nàng thực sự rất đau.
Nàng khóc trong vòng tay ta đến mức thở không ra hơi, cái đuôi xinh đẹp căng thẳng duỗi thẳng như dây đàn, giọng khàn khàn cầu xin ta buông tha nàng.
Ta cũng rất đau.
Rõ ràng trước kia ta có thể lạnh lùng hủy diệt bất kỳ thế giới nào không hợp ý, nhưng khi thấy nàng khóc — lại đau đến mức khó thở.
Khi ấy, ta mới hiểu được cái gì gọi là “đau lòng”.
Cuối cùng nàng khóc đến kiệt sức, rúc vào lòng ta run rẩy, khóe mắt còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô.
Ta cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng:
“Xin lỗi, Nam Tinh.
Hãy tha thứ cho ta vì đã dùng thủ đoạn hèn hạ này giữ nàng lại bên cạnh.”
“Rất nhanh thôi, ta sẽ bù đắp hết những gì đã thiếu với nàng.”
Ta đặt nàng trở lại chiếc đệm quen thuộc, hủy đi tình ti cũ của nàng, rồi tự tay tạo ra một tình ti mới, tìm đến cha mẹ nàng.
Còn ta, che giấu toàn bộ ma khí, khoác lên lớp ngụy trang, giả làm Quân Diễn, bước vào Cửu Trùng Thiên.
Nàng với tình ti mới — cũng có một nhiệm vụ mới: Công lược ta.
Khoảnh khắc “gặp lần đầu” tại Nam Thiên Môn, ta biết — trong mắt nàng lúc đó, chỉ có mình ta.
Ta dạy nàng pháp thuật hóa hình, dạy nàng lễ nghĩa nhân luân, đạo lý thiện ác.
Trong mắt người ngoài, ta là vị sư tôn mẫu mực, là tiên quân ôn nhu cao thượng.

