Lăng Đình Mục nhìn bàn tay phải đang buông xuống cùng thân thể khẽ run của Dung Yêu, trong đáy mắt tĩnh lặng thoáng hiện một tia thương xót.
Dung Yêu nhìn Kỳ Quân Thần, trong mắt chỉ còn sự thất vọng: “Tương lai anh ở bên ai, không liên quan đến tôi. Tương tự, tôi ở bên ai, cũng chẳng can hệ gì đến anh.”
“Anh không có quyền xen vào cuộc sống của tôi nữa.”
“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Kỳ Quân Thần ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thậm chí mang theo một tia cầu xin.
“Anh không đi?” Dung Yêu khẽ cười: “Vậy tôi đi.”
Nói xong, cô không chút do dự vòng qua người anh mà rời đi, không lưu luyến dù chỉ một giây.
“Đừng, để anh đi.” Kỳ Quân Thần vội kéo tay cô lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Dung Yêu nhíu mày, anh liền buông ra, giọng lạc đi: “Anh đi…”
Kỳ Quân Thần sợ, sợ rằng nếu để Dung Yêu rời đi lần nữa, anh sẽ lại chẳng thể tìm thấy cô.
Cảm giác ấy, anh không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.
Ánh mắt Kỳ Quân Thần dần tối lại, lảo đảo bước đi, dáng vẻ chán nản như mất hồn.
“Cô không sao chứ?” Lăng Đình Mục cúi đầu nhìn Dung Yêu.
Dung Yêu nhíu mày: “Tay hơi đau.”
Lăng Đình Mục khẽ cười: “Miễn là tim không đau là được.”
“Không đáng.” Giọng anh nhẹ nhàng, như đang nói về một chuyện chẳng hề quan trọng.
Dung Yêu ngẩn người, mới hiểu anh đang quan tâm đến cảm xúc của cô, khẽ cười: “Tôi sớm đã buông bỏ anh ta rồi. Tôi chỉ là tức giận thôi.”
Lăng Đình Mục ừ một tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi.”
Dung Yêu gật đầu.
Lăng Đình Mục thu lại ánh mắt, vừa xoay người rời đi, Dung Yêu liền gọi anh lại, khẽ nói: “Chuyện hôm nay… thật xin lỗi.”
“Và cảm ơn anh.”
Giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành, môi Lăng Đình Mục khẽ cong: “Không có gì.”
……
Buổi tối.
Lăng Đình Mục trở về biệt thự, vừa đẩy cửa vào nhà đã thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa gọi điện, thi thoảng lại liếc nhìn anh, cười gật đầu.
Lăng Đình Mục không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Anh đang định lên lầu về phòng, thì bị mẹ gọi lại, bà vẫy tay ý bảo anh ngồi xuống.
Lăng Đình Mục bất đắc dĩ bước vào phòng khách:
“Gì vậy mẹ?”
Mẹ anh liếc nhìn anh một cái:
“Con còn chưa nói với mẹ, buổi gặp mặt hôm nay, con có hài lòng không?”
“Mẹ với mẹ cô ấy là bạn cũ, con bé đó ngoại hình tốt, nghề nghiệp ổn, là một đứa rất tốt.”
Bà vừa nói vừa cười:
“Thấy con về muộn thế này, chắc là hai đứa cũng nói chuyện hợp lắm nhỉ?”
Lăng Đình Mục bất giác nghĩ đến Dung Yêu.
Lần đầu gặp là trên máy bay, thấy cô không màng gì khác ngoài việc cứu sống một đứa trẻ sinh non, tay run cũng không dừng lại. Khi ấy, anh chỉ nhớ khuôn mặt ấy, nhìn cô thêm một chút, đánh giá cô cao hơn một chút.
Nhưng tối nay, mới là lần đầu anh thật sự hiểu về Dung Yêu…
Đang suy nghĩ, bên tai lại vang lên giọng mẹ hỏi dồn, anh buột miệng đáp:
“Cũng ổn.”
Không ngờ mẹ anh liền vui mừng reo lên:
“Vậy thì tốt quá! Vài ngày nữa con nhớ đưa người ta về nhà ra mắt nhé.”
Lăng Đình Mục khẽ nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại:
“Mẹ, bọn con còn chưa xác định quan hệ gì mà.”
Mẹ anh nhìn anh một cái:
“Chưa xác định thì không thể mời người ta về ăn bữa cơm sao?”
Cũng còn phải xem cô ấy có rảnh, có muốn hay không nữa chứ, Lăng Đình Mục thầm nghĩ.
Nhưng trong nhà này, người anh không đối phó nổi nhất chính là mẹ.
“Lúc đó rồi tính.” Anh trả lời cho qua, đứng dậy định lên phòng:
“Con còn một cuộc họp video của công ty, con lên trước đây.”
“Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”
Vừa dứt lời, mẹ anh còn định nói gì đó, nhưng Lăng Đình Mục đã lên lầu rồi.
Về đến phòng, họp xong, đóng máy tính lại, anh bất giác nhớ tới mấy lời mẹ lải nhải bên tai.
Trong đầu lại hiện lên bóng dáng mảnh mai nhưng cứng cỏi kia.
Tâm tư vừa khẽ lay động, đã bị anh mạnh mẽ đè xuống.
Chỉ là nghĩ đến mỗi lần hai người gặp nhau, đều là những tình huống bất ngờ ngoài dự tính.
Khóe môi Lăng Đình Mục không kìm được khẽ cong lên một chút.
Anh không thích bất ngờ, nhưng nếu là Dung Yêu… có lẽ, có thể chấp nhận.
Một tuần sau.
Dung Yêu mang theo món quà chuẩn bị trước nửa tháng đến dự sinh nhật của Ai Tây.
Trong bữa tiệc còn có khá nhiều bạn bè từ thời cấp ba.
Giữa bữa tiệc, không tránh khỏi việc hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, một người bạn biết chuyện Dung Yêu ly hôn, liền ngạc nhiên thốt lên:
“Cậu phải vất vả lắm mới theo đuổi được Kỳ Quân Thần, hai người thành đôi rồi, sao lại ly hôn chứ?”
Ai Tây chậc lưỡi đầy chán ghét:
“Trước đây ít tiếp xúc, cứ nghĩ Kỳ Quân Thần là kiểu đàn ông hoàn hảo, không thể với tới. Giờ hiểu rõ rồi, cũng chỉ đến thế thôi.”
Những người bạn xung quanh lập tức ngửi được mùi gossip, nhao nhao truy hỏi:
“Ai chẳng biết ngày xưa cậu thích Kỳ Quân Thần thế nào, sao giờ nói bỏ là bỏ được vậy?”
“Tớ còn tưởng hai người cưới lâu như thế, chí ít cũng phải có con rồi chứ?”
Dung Yêu uống một ly rượu, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cô thở dài, chỉ mơ hồ đáp:
“Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là đơn giản không còn tình cảm, không thể tiếp tục sống cùng nữa.”

