Cô không muốn lôi những chuyện riêng tư ra phơi bày trước mặt người khác. Những điều khó xử, mất mặt đó, không chỉ khiến Kỳ Quân Thần khó coi, mà cả cô cũng vậy.
Cô không muốn để người ta thấy những khúc mắc và dơ bẩn trong mối quan hệ từng có.
May mắn là, chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện thời học sinh, mọi người cùng nhau náo nhiệt chúc mừng sinh nhật Ai Tây, tạm thời quên đi mọi muộn phiền.
Kết thúc bữa tiệc.
Dung Yêu uống hơi nhiều.
Buổi tối, bạn bè lần lượt được người nhà đến đón, những ai không uống thì tự lái xe về.
Ai Tây và một người bạn khác đỡ Dung Yêu ra ngoài, hai người cũng uống rượu, không thể lái xe, đang do dự xem phải đưa cô về thế nào.
“Không sao đâu, không cần đỡ, tớ không say, tớ tự về được…” Dung Yêu mặt ửng đỏ, rút điện thoại ra gọi xe.
“Cậu say thế này, gọi xe có an toàn không?” Ai Tây lo lắng, đang suy nghĩ cách sắp xếp ổn thỏa.
Dung Yêu cố gắng chớp mắt, nhìn vào màn hình điện thoại.
Xe đã đặt xong.
Cô mỉm cười, trong cơn chếnh choáng vì rượu, vừa gọi điện cho tài xế, vừa trả lời Ai Tây:
“Không sao, các cậu không cần đưa tớ, yên tâm đi, tớ không uống nhiều đâu mà…”
Điện thoại kết nối, giọng nói của Dung Yêu pha chút men say:
“Alo? Bác tài tới đâu rồi ạ?”
“Em đang ở ngay góc ngã tư, đừng đi nhầm địa điểm đón nhé…”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên một tiếng thở dài khe khẽ:
“…Bây giờ em đang ở đâu?”
Dung Yêu ngẩn ra. Giọng nói này… nghe quen quá.
Nhưng đầu óc lơ mơ chưa phân biệt được, cô đáp:
“Em đang ở ngã tư đèn đỏ ấy, anh thấy em chưa?”
“Em mặc váy xanh…”
“Cụ thể hơn đi, là ngã tư nào?”
“Chính là địa điểm em định vị khi đặt xe mà.”
Đầu dây bên kia lại yên lặng trong chốc lát:
“…”
Cuối cùng như bất lực thở dài:
“Anh là Lăng Đình Mục đây. Em uống say rồi à?”
“Lăng… Đình Mục?”
Dung Yêu nhíu mày, cúi đầu nhìn số điện thoại hiển thị, bộ não đang lag của cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút.
“Xin lỗi, em vừa dự tiệc sinh nhật bạn thân, uống chút rượu, gọi nhầm số rồi…”
Lăng Đình Mục im lặng một lát, hỏi:
“Tài xế vẫn chưa đến à?”
Dung Yêu đoán:
“Chắc là chưa, có lẽ còn xa, đang trên đường tới…”
Lăng Đình Mục nói:
“Vậy em đang gọi điện với anh thế này, tài xế gọi tới thì liên lạc kiểu gì?”
Đến lượt Dung Yêu im lặng, cười gượng hai tiếng:
“Cũng đúng, em lại quên mất…”
Trước khi cô kịp cúp máy, giọng Lăng Đình Mục lại vang lên:
“Đừng cúp vội, xem lại vị trí của tài xế xem đã đến đâu rồi.”
Giọng nói anh vang lên trong điện thoại, trầm thấp, khiến người ta cảm thấy đặc biệt dịu dàng.
“Lăng Đình Mục, không ngờ anh lại dịu dàng vậy đấy…”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó bật cười nhẹ:
“Anh sợ em cúp máy rồi ngất ngoài đường, lát nữa tỉnh lại nhìn thấy lịch sử cuộc gọi lại truy trách nhiệm lên đầu anh thôi.”
Quả nhiên, đó mới là Lăng Đình Mục.
Dung Yêu lẩm bẩm trong bụng, liếc nhìn thời gian dự kiến hiển thị trên điện thoại, có chút uể oải:
“Còn tận mười mấy phút nữa cơ à…”
“Huỷ chuyến đi.” Lăng Đình Mục ngừng một nhịp, rồi nói thẳng:
“Gửi địa chỉ cho anh, anh cho người đến đón, an toàn hơn.”
Bên phía anh truyền tới vài tiếng nhiễu sóng nhẹ, hình như cũng đang bận rộn bên ngoài.
“Không cần đâu… phiền lắm, em gọi xe khác là được.”
Dung Yêu thật sự ngại làm phiền anh.
Cuối cùng, vẫn là Ai Tây – người đang đứng cạnh cô – thay cô báo địa chỉ cho Lăng Đình Mục.
Cúp điện thoại xong, Ai Tây không kìm được hỏi:
“Vừa rồi là ai vậy? Cậu quen từ bao giờ, sao tớ chưa nghe nói gì?”
Một hơi ba câu hỏi dồn dập khiến Dung Yêu hơi khựng lại.
“Hình như tớ kể rồi mà…” Cô ợ nhẹ một cái, lim dim mắt ngồi bên vệ đường cùng Ai Tây:
“Chính là cái anh mà mẹ tớ giới thiệu tuần trước, đi xem mắt đó.”
“Ra là anh ấy à?”
Mười lăm phút sau.
Một chiếc Maybach dừng lại bên vệ đường.
Lăng Đình Mục vừa xuống xe liền thấy Dung Yêu mặc váy dài xanh nhạt, ngoan ngoãn tựa tay ngồi cạnh đường cùng bạn đợi anh.
Anh sải bước tới, liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng và thần trí mơ hồ của Dung Yêu, sau đó chuyển ánh mắt sang Ai Tây – người còn tỉnh táo – nói:
“Tôi đưa các cô về.”
Ai Tây âm thầm đánh giá Lăng Đình Mục một lượt, mới hơi yên tâm.
Cô vội khoát tay:
“Không cần, không cần đâu, tôi tự gọi xe được rồi, anh chỉ cần đưa cô ấy về an toàn là được.”
Lăng Đình Mục cũng không miễn cưỡng, gật đầu:
“Được. Về đến nhà tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho cô.”
Ai Tây gật đầu đồng ý rồi mới rời đi.
“Anh sao lại tự đến?” Dung Yêu nhìn anh, hơi ngạc nhiên:
“Không phải anh nói sẽ cho người đến đón em sao?”
Dù sao trông Lăng Đình Mục cũng giống kiểu người bận rộn đến không thể rảnh rỗi.
“Ở gần đây, tiện đường.” Giọng anh nhàn nhạt.

