Trong những lúc không muốn về nhà sau giờ tan học, tôi và Dịch Văn đã cùng đi công viên, khu vui chơi, biển…

Tôi ngắm bóng lưng cao ráo của cậu ấy mà nghĩ, có lẽ mình mãi mãi không thể đuổi kịp ánh mặt trời. Nhưng được ở cạnh như một người em gái thế này, cũng đã là hạnh phúc rồi.

Thế nhưng ngay sau kỳ thi đại học, bố tôi đặt thẳng giấy chứng nhận ly hôn trước mặt tôi.

Ông nói họ nhìn nhau là chán, thề sống chết không qua lại.

Tôi cũng không có cảm xúc gì lớn.

Chỉ có một suy nghĩ hiện lên — tôi không thể làm em gái của Dịch Văn nữa rồi.

Trước ngày điền nguyện vọng đại học, dì Dịch tìm tôi.

Dì nói:

“Tiểu Cam, dì với bố cháu đã đi đến bước này, không thể quay đầu nữa rồi. Sau này chúng ta là hai nhà riêng biệt.”

“Bố Dịch Văn kỳ vọng rất cao vào nó, A Đại tuy tốt, nhưng không phải con đường phù hợp với nó.”

Tôi hiểu ý bà.

Vì trước kỳ thi, tôi và Dịch Văn đã hứa sẽ cùng đăng ký vào A Đại.

Tôi hiểu rồi.

Thế là tôi lén đổi nguyện vọng.

Sau khi biết chuyện, Dịch Văn tức điên.

Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa qua điện thoại, nói với nhau toàn lời cay độc.

Cãi đến cuối cùng, tôi chặn cậu ấy.

Dịch Văn cũng không liên lạc lại nữa.

Sau đó, cậu ấy ra nước ngoài.

Chúng tôi ai cũng không thực hiện lời hứa vào A Đại.

9

Trong chiếc hộp gỗ là những bức thư tình tôi giữ hộ Dịch Văn năm xưa, những bài kiểm tra cậu ấy kèm cặp giúp tôi tiến bộ, chiếc vòng tay hai đứa cùng cầu nguyện trước kỳ thi đại học…

Và cả cuốn nhật ký chi chít tên cậu ấy mà tôi chưa từng dám để ai nhìn thấy.

Những vật cũ ấy kéo tôi quay về hai năm thanh xuân tự ti nhất của mình.

Dịch Văn hiện giờ tung hoành trên màn ảnh, tuổi còn trẻ đã giành tam kim ảnh đế, ánh sáng rực rỡ.

Cậu ấy là vầng trăng nơi chân trời, là ngôi sao sáng khiến người người ngước nhìn mà không thể chạm tới.

Tôi từng nghĩ, từng ấy năm trôi qua, lòng mình đã phẳng lặng như nước.

Thế nhưng khi thấy chiếc tài khoản phụ nghi là nhật ký thầm yêu của cậu ấy, tôi vẫn thức trắng đêm, lật đi lật lại những câu chữ mang nhiệt độ kia, đọc mãi không dừng.

Tôi khóa lại chiếc hộp gỗ, cất nó vào góc cũ.

Bất kể người cậu ấy thích là Tô Viện, hay là cô gái khoác tay cậu hôm đó —đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

10

Tôi quay lại với cuộc sống bình thường.

Hai điểm, một tuyến: từ nhà đến đoàn phim.

Cố ý né tránh hot search liên quan đến Dịch Văn, cũng chặn luôn nhóm bạn học cũ.

Hôm tụ họp đó, sau khi tôi rời đi, Tô Viện gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi không nghe.

Cô ta liền nhắn tin liên tục.

【Du Cam, tôi chỉ đùa với cậu thôi mà, hơn nữa cũng chỉ là một trò chơi, cậu không đến mức phải giận chứ.】

【Cậu và Dịch Văn bây giờ có phải đang ở riêng với nhau không? Cậu rõ ràng biết tôi thích anh ấy, tại sao còn dây dưa với anh ấy như vậy!】

【Anh ấy đến buổi họp lớp là vì tôi, người anh ấy thầm thích cũng là tôi, các người vốn không phải anh em, có thể giữ khoảng cách một chút không?】

Tôi nhìn thấy phiền, liền chặn luôn cô ta.

Cũng xóa luôn Dịch Văn khỏi danh bạ.

Hôm nay không có lịch quay, tôi về nhà bố tôi một chuyến.

Vừa mở cửa, tivi đang chiếu bộ phim do Dịch Văn đóng chính.

Bố tôi thấy tôi về, chỉ vào màn hình khen không ngớt, yêu thích lộ rõ cả mặt.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Ông ấy chỉ làm con bố có hai năm, bố thích đến vậy sao?”

Bố tôi đắc ý nói:

“Con biết gì chứ, Tiểu Dịch là đứa có tình có nghĩa, là ngôi sao lớn vậy mà mỗi dịp lễ tết vẫn nhớ gửi quà cho bố. Năm ngoái bố thay gan, cũng là nó sắp xếp phẫu thuật cho.”

Toàn thân tôi cứng đờ, sững sờ hỏi:

“Bố sao không nói với con, việc thay gan là anh ấy giúp?”

Bố tôi ý thức được mình lỡ miệng, tự vả miệng một cái, hối hận:

“Tiểu Dịch không cho bố nói, huống hồ mẹ nó cũng chẳng ưa gì bố. À phải rồi, mẹ nó giờ khỏe chưa? Con nói xem, nếu bố đến thăm, bà ấy có đuổi bố đi không?”

Ông vẫn lải nhải, nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa.

Năm ngoái khi bố thay gan, tôi đang ở đoàn phim quay kín lịch.

Lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, ca phẫu thuật đã xong từ lâu.

Tôi không ngờ, người âm thầm giúp đỡ lại là Dịch Văn…

Biết được sự thật, trong lòng tôi như bị nghẹn lại, mơ mơ hồ hồ mấy ngày liền.

Rất nhiều lần tôi cầm điện thoại lên muốn liên lạc với cậu ấy, nhưng rồi lại nhớ đến lời nói tổn thương hôm chia tay, cùng biểu cảm bị tổn thương trong mắt cậu.

Dường như, luôn là tôi — là người cãi nhau với cậu ấy.

Tôi đang do dự, không ngờ lại nhanh chóng gặp lại Dịch Văn.

11

Tối nay có một người bạn trong giới tổ chức sinh nhật, ăn mừng ở quán bar trong phim trường.

Quán bar đó bình thường hay lui tới đều là nghệ sĩ, nên tình cờ gặp Dịch Văn cũng không phải chuyện lạ.