Dịch Văn vẫn bước sát theo sau.

Tôi quay đầu hét lên: “Cậu theo tôi làm gì! Tô Viện còn ở trong đó kìa!”

“Cậu say rồi, tôi đưa cậu về.”

Cậu ấy định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại đẩy cậu ấy ra thật mạnh.

“Cậu rõ ràng biết hôm đó tôi đợi ở nhà hàng, vậy mà vẫn vờ như không có chuyện gì, lạnh lùng đi lướt qua tôi.”

“Cũng đúng thôi, ba tôi với mẹ cậu đã ly hôn từ lâu rồi, giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả!”

“Nếu tôi còn nợ cậu một lời xin lỗi vì đã lỡ hẹn với A Đại năm đó, thì giờ tôi nói — xin lỗi.”

“Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa!”

Dịch Văn bị tôi đẩy ra, bàn tay cứng đờ giữa không trung, ánh mắt đầy tổn thương.

“Du Cam, chúng ta…”

Những lời phía sau bị gió thổi bay.

Bởi vì tôi nhanh chóng vẫy được một chiếc xe, lao đi trong màn đêm.

Về đến nhà trong trạng thái thất hồn lạc phách, tôi ôm đầu khóc nức nở một trận.

Lau khô nước mắt, tôi kéo ra một chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi.

Lần theo ký ức, đầu ngón tay run rẩy, mở ra ổ khóa đã rỉ sét…

8

Bố tôi là kiểu đàn ông trung niên mặt trắng, lông mày rậm, mắt to.

Một ngày nọ, ông đi sửa ống nước cho nhà người giàu, bị một phú bà để ý.

Phú bà đó chính là mẹ của Dịch Văn.

Một người lên tiên, gà chó cũng lên mây.

Bố tôi dắt tôi rời khỏi căn nhà ổ chuột trong khu ổ chuột, dọn vào biệt thự lớn.

Khi tôi chuyển vào trường của Dịch Văn học lớp 11,

ông dặn tôi tuyệt đối không được để lộ mối quan hệ của chúng tôi với người ngoài.

Tôi gật đầu, làm theo.

Trước khi bố tôi vào nhà giàu, ông rất nghèo.

Nhưng ông nuôi tôi tử tế vô cùng.

Bạn học mới đặt biệt danh cho tôi, nói Tết đến là có thể đem đi mổ.

Họ khóa tôi trong nhà vệ sinh, đổ rác lên bàn học của tôi, vẽ bậy lên đồng phục của tôi.

Nhưng thỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người.

Một lần nữa bị chặn trong hẻm đòi tiền bảo kê,

tôi vùng lên phản kháng điên cuồng.

Nhưng một mình khó địch lại nhiều người.

Chẳng mấy chốc tôi đã bị đè xuống đất.

Chúng giẫm lên tôi, cười khoái trá.

Ngay khi tôi tưởng mình sẽ bị đánh thê thảm hơn,

đầu hẻm vang lên một giọng nói lạnh lùng:

“Dừng tay!”

Đám con trai con gái đó đều biết Dịch Văn, hình như còn hơi sợ cậu ấy.

Ngược sáng, cậu ấy cởi áo khoác khoác lên người tôi đang nhếch nhác, chắn tôi sau lưng.

“Cô ấy là em gái tôi.”

Chỉ một câu nói ấy, từ đó không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Sau khi đám người xin lỗi giải tán, Dịch Văn thở dài, cõng tôi đi về nhà.

“Sao bị bắt nạt lại không nói với tôi?”

“Cậu nói không được để lộ quan hệ của chúng ta…”

Bước chân cậu ấy khựng lại: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện lại đến mức đó.”

Đó là lần đầu tiên tôi biết, thì ra người anh lạnh lùng bên ngoài này cũng biết nói xin lỗi.

Tôi khi ấy đang tuổi dậy thì, vì cân nặng mà tự ti, lại nhạy cảm.

Đoạn đường được cậu ấy cõng hôm đó, với tôi dài vô tận.

“Tôi… có phải nặng quá không…”

“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, cậu không nặng.”

Rõ ràng là cùng một loại nước xả vải, nhưng khi ở trên lưng cậu ấy, tôi lại ngửi thấy mùi an toàn.

Nhờ có Dịch Văn, những năm trung học của tôi cuối cùng cũng rẽ mây mà thấy nắng.

Có lẽ vì vẻ ngoài tôi không gây áp lực, nên các cô gái thi nhau tiếp cận tôi, để hỏi thăm sở thích của Dịch Văn.

Nhờ thế, tôi đường hoàng được nhìn thấy từng chút của Dịch Văn.

Thấy cậu ấy cúi đầu giảng bài cho tôi, lông mi thật dài.

Thấy cậu ấy chạy trên sân bóng, thấy cậu ấy tỏa sáng trên sân khấu ngày hội trường…

Một ngày nào đó, tôi bỗng nhận ra — hạt giống của tình cảm đã nảy mầm.

Tôi hoảng rồi.

Cảm giác như rơi vào hầm băng.

Tôi ghét chính mình, lại nảy sinh loại cảm giác đó với anh trai kế.

Tôi ép mình lùi lại, rút về đường biên an toàn.

Tự đóng khung cậu ấy vào vị trí “anh trai”.

Một hôm, Dịch Văn vắng mặt cả buổi tự học tối.

Hôm sau, tin đồn bùng nổ.

Nói là hoa khôi Tô Viện và Dịch Văn hẹn nhau trong giảng đường.

Không ai biết hôm đó họ nói gì.

Tan học hôm ấy đúng lúc trời mưa, tôi từ chối che chung ô với Dịch Văn, quay đầu chạy đến chỗ bạn cùng bàn là Tôn Chước.

“Cậu mang ô không? Có thể tiện đưa tôi ra ga tàu điện ngầm không?”

Tôn Chước gãi đầu: “Tôi cũng không mang, tôi tính chạy.”

“Vậy được, cùng chạy đi.”

Chúng tôi lao vào mưa, cười đùa, nghịch nước.

Ánh mắt kia luôn ở phía sau.

Tôi không dám quay đầu lại.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, khe cửa bị nhét vào một mảnh giấy.

【Du Cam, đừng yêu sớm.】

Năm lớp 12, bố tôi và mẹ Dịch Văn đang trong giai đoạn ly hôn.

Chênh lệch giàu nghèo dẫn đến mâu thuẫn, khiến họ cãi nhau vì đủ thứ chuyện vặt vãnh.

Bầu không khí trong nhà rất nặng nề.