Cậu ấy tiếp tục hỏi: “Cậu và Tôn Chước đang hẹn hò?”

“Không.”

Tôi chỉ trả lời những câu mình hiểu được.

Dịch Văn cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, cảm xúc không rõ.

Không khí có phần gượng gạo, tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng.

“Nghe nói dì Dịch gặp tai nạn xe, sức khỏe hồi phục chưa?”

“Không sao rồi, hôm nào đưa cậu đi gặp bà.”

“Ờ được, tôi không có liên lạc của cậu.”

Cậu ấy nuốt một cái, cổ họng khẽ động: “Cậu có.”

Tôi sững người, đang ngẫm lại ý nghĩa câu nói này.

Tô Viện không biết từ đâu xuất hiện.

Tôi theo phản xạ kéo giãn khoảng cách giữa mình và Dịch Văn.

Cô ấy thân mật ôm lấy tôi, làm nũng trêu chọc Dịch Văn.

“Tôi với Cam Cam lâu lắm không gặp rồi, anh đừng cướp Cam Cam với tôi nữa, hôm nay cô ấy là của tôi!”

Nói xong, cô ấy kéo tôi đi luôn.

Tôi luôn có cảm giác bàn tay cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, dùng sức hơi mạnh.

5

Ăn xong chuyển địa điểm đi hát karaoke.

Không biết ai khởi xướng, mọi người bắt đầu chơi trò “Nói thật”.

Sau mấy ly rượu, câu hỏi ngày càng táo bạo.

Chai rượu xoay mấy vòng trên bàn trà, không lệch không chệch chỉ đúng vào Dịch Văn.

Mọi người nhao nhao, muốn moi bí mật từ đại minh tinh.

“Tôi hỏi thẳng luôn nhé! Dịch Văn, có phải cậu thích một cô gái đang có mặt ở đây không!”

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Viện.

Hai má cô ấy ửng hồng, trong mắt đầy mong chờ.

Tôi yên lặng ngồi trong góc, nghe thấy Dịch Văn không chút do dự trả lời:

“Phải.”

Có người trêu chọc: “Câu này chán quá rồi, phải hỏi thẳng người đó là ai mới đúng!”

Dịch Văn tựa người vào ghế sofa, môi khẽ cong: “Vậy để dành cho câu hỏi tiếp theo nhé.”

Đáng tiếc đến hết trò chơi, chai rượu không quay về phía cậu ấy thêm lần nào nữa.

Ngược lại tôi lại trở thành người xui xẻo, bị trúng liên tục.

Lần đầu tiên chai chỉ vào tôi, Tô Viện cười tươi rói hỏi:

“Du Cam, các bạn học luôn tò mò, rốt cuộc cậu với Dịch Văn có phải họ hàng không?”

Tôi theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng Dịch Văn.

Cậu ấy ngồi ẩn trong bóng tối.

Không nhìn rõ cảm xúc.

Tôi bình tĩnh nói: “Chúng tôi không phải họ hàng.”

Căn phòng lập tức xôn xao, đến cả Tôn Chước cũng kinh ngạc quay đầu nhìn tôi.

Chỉ có Dịch Văn là vẫn luôn im lặng.

Vòng thứ hai, miệng chai lại một lần nữa chỉ vào tôi.

Tô Viện nhanh chóng giành hỏi:

“Du Cam, người cậu thầm thích hồi cấp ba, có đang ở đây không?”

6

Tim tôi thắt lại một nhịp.

Không ngờ Tô Viện lại công khai bóc trần bí mật của tôi trước mặt mọi người.

Lúc mới chuyển trường, vì cân nặng mà tôi từng bị cô lập và bắt nạt.

Mãi cho đến khi Dịch Văn công khai nói tôi là em gái cậu ấy, cục diện khó xử của tôi mới được xoay chuyển.

Cũng vì mối quan hệ đó mà mấy cô gái cố tình tiếp cận tôi, thăm dò sở thích của Dịch Văn.

Chỉ có Tô Viện là khác. Cô ấy từng khen tôi cười rất đáng yêu.

Chúng tôi thân thiết không giấu gì nhau, vô cùng ăn ý.

Tôi thậm chí còn nói cho cô ấy bí mật của mình: người tôi thích, tên chỉ có hai chữ.

Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra một cách đầy cay đắng — Tô Viện kết bạn với tôi, cũng là vì Dịch Văn.

Cô ấy khóc cầu xin tôi, bảo tôi giúp hẹn Dịch Văn đến giảng đường lớn.

Tôi mềm lòng, đã đồng ý.

Đêm hôm đó, trong giảng đường không một bóng người, họ đã nói những gì, tôi không biết.

Chỉ biết ngày hôm sau, toàn trường lan truyền tin đồn “soái ca trường và hoa khôi hôn nhau”.

Giờ phút này, ánh mắt Tô Viện nhìn tôi chằm chằm, trong đó ẩn chứa sự thù địch mơ hồ.

Tôi hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.

“Có.”

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tôn Chước.

Dù sao lúc nãy, ai cũng thấy cảnh Tôn Chước gắp đồ ăn cho tôi.

Trò chơi tiếp tục.

Chai rượu như đã định sẵn, lại một lần nữa chỉ thẳng vào tôi.

Lần này, Tô Viện suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu hỏi.

“Người cậu thích… có phải là Dịch Văn không?”

Cả phòng bao lập tức im phăng phắc, ai nấy đều nghi ngờ cô ấy gọi nhầm tên.

Tôn Chước nhíu mày.

Mọi ánh nhìn đều hội tụ trên mặt tôi.

Máu trong người tôi như trào ngược, cảm giác như bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người.

Tô Viện cố tình.

Cô ấy muốn ép tôi, ngay trước mặt tất cả, móc ra bí mật ấy.

Rồi để tôi trở thành trò cười trong bữa tiệc của cô ấy và Dịch Văn.

Nhưng cổ họng tôi không phát ra nổi một âm thanh.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Tôi thấy mệt rồi, không muốn trả lời nữa.

Tôi cầm ly rượu lên, dốc thẳng vào cổ họng.

Trong tầm mắt lờ mờ, Dịch Văn sải bước tiến về phía tôi.

Ánh mắt cậu ấy đầy phức tạp, giật lấy ly rượu từ tay tôi.

“Chúng tôi về trước đây, mọi người chơi vui nhé.”

7

Gió lạnh cắt da, dưới ánh đèn đường mờ tối, tôi hất tay Dịch Văn ra.

Tôi biết lớp trang điểm đã lem nhem vì khóc, giờ chắc trông tôi thảm hại lắm.

Tôi không muốn để cậu ấy thấy mình thế này.