VĂN ÁN

Đêm khuya, tâm thư phát điên của Ảnh đế bất ngờ leo thẳng lên hot search.

【Thời gian trôi nhanh thật, cô ấy đã sinh con thứ hai rồi, còn tôi thì đến làm “lốp dự phòng” cũng chưa có tư cách.】

【Nghe nói cô ấy thích kiểu “chó con”, giờ tôi làm “liếm cẩu” còn kịp không?】

【Tôi là một người đàn ông truyền thống, cam tâm làm kẻ đứng sau.】

Cư dân mạng thức trắng đêm đào bới, nhất quyết phải tìm ra người phụ nữ sinh hai con đã khiến một đỉnh lưu hạ mình đến mức này.

Tôi đang thức khuya hóng chuyện.

Bỗng nhiên có người @ tôi.

【Cậu và Dịch Văn là bạn học cấp ba, cậu có biết người anh ấy thầm thích là ai không?】

1

Sau khi nick phụ của Dịch Văn bị đào ra, Weibo của tôi lập tức tràn ngập dân hóng hớt.

【Muốn biết người phụ nữ sinh hai con, khiến đỉnh lưu nửa đêm phát điên, yêu mà không được rốt cuộc là ai!】

Tôi nghĩ một lát, gõ dòng chữ trả lời: 【Tôi có một cái tên trong đầu.】

Vừa đăng lên, chưa kịp để dư luận dậy sóng, quản lý đã bắt tôi lập tức xoá đi.

Thế là tôi ngoan ngoãn im miệng.

Tiếp tục lặn hóng chuyện.

Thật ra không chỉ Weibo bùng nổ.

Nhóm bạn học cấp ba ngày thường im hơi lặng tiếng cũng náo nhiệt hẳn lên.

Dịch Văn từ thời học sinh đã là nhân vật phong vân.

Khi đó tôi là đàn em thân tín của cậu ta, chuyên làm nhiệm vụ nhận thư tình.

Mấy cô gái đều tìm cách lấy lòng tôi, tôi nhân cơ hội trục lợi, kiếm được không ít.

Dịch Văn không có trong nhóm bạn học, nên mọi người nói chuyện rất thoải mái.

【Không ngờ đại soái ca Dịch Văn lại si tình vậy, đóa hoa cao lãnh vì yêu mà hạ mình rồi!】

【Nói mới nhớ, người Dịch Văn thầm yêu chắc là Tô Viện nhỉ! Nghe nói Tô Viện mới ly hôn, đúng là sinh hai đứa con, khớp hết luôn.】

【Đúng đúng, hồi đó Tô Viện đúng là bạch nguyệt quang của bao người.】

Nhóm chat sôi nổi hẳn lên, mọi người thi nhau @ Tô Viện để xác minh.

Rất nhanh, Tô Viện đích thân xuất hiện.

Gửi một đoạn ghi âm với giọng bất đắc dĩ pha chút thẹn thùng:

“Các cậu đừng đoán mò nữa, đều là chuyện quá khứ rồi.”

Câu trả lời nước đôi mập mờ.

Lại càng khiến người ta tin là thật.

Bên dưới toàn là lời chúc mừng.

Tôi cũng góp vui: 【Chúc mừng nha, chờ ăn kẹo cưới.】

Vừa thoát khỏi nhóm, tin nhắn riêng của Tô Viện đã bật lên.

【Cam Cam, cậu với Dịch Văn còn liên lạc không? Có thể gửi WeChat của cậu ấy cho mình không?】

Tôi bất ngờ, thì ra mấy năm nay cô ấy không có liên hệ gì với Dịch Văn.

Vậy thì Dịch Văn giấu kỹ thật.

Tôi lục lọi danh bạ, cuối cùng cũng tìm ra Dịch Văn.

Từ sau khi vào giới giải trí, cậu ta đã đổi số.

Nick cũ này gần năm năm rồi không có bất kỳ động tĩnh gì.

Mở khung chat, tin nhắn cuối cùng vẫn là cuộc cãi nhau gay gắt hồi tốt nghiệp cấp ba.

Đại khái là cậu ta chất vấn tôi tại sao tự ý sửa nguyện vọng.

Giờ đọc lại, nội dung cãi nhau thật ấu trĩ.

Tôi khi đó lại còn dùng chiến thuật chiến tranh lạnh với cậu ta.

Tôi cân nhắc rất lâu, gõ đi xóa lại, cuối cùng cũng gửi được một đoạn đầy đủ:

【Hi đại minh tinh, dạo này ổn không? Tớ thấy hot search rồi, Tô Viện giờ lại độc thân rồi đấy, có lẽ cậu đang cần cách liên lạc với cô ấy?】

【Dì Dịch đỡ hơn chưa? Dạo trước tớ đến bệnh viện, nghe nói dì đã xuất viện rồi.】

【Cậu chắc không đoán được đâu, giờ chúng ta coi như là đồng nghiệp, nhưng tớ vẫn là nghệ sĩ hạng mười tám bị lu mờ thôi haha.】

【Chuyện năm đó, tớ nợ cậu một lời xin lỗi.】

【Nếu cậu đọc được tin nhắn này, có thể gặp nhau một lần không?】

2

Địa điểm hẹn gặp được chọn ở một nhà hàng cao cấp.

Trà nguội rồi lại được hâm nóng, kim đồng hồ nặng nề điểm đến tám giờ tối.

Dịch Văn vẫn chưa đến.

Tôi tự cười giễu mình.

Cậu ấy đã đổi số từ lâu, sao có thể thấy được tin nhắn.

Huống hồ năm đó đã ầm ĩ đến mức đó, cậu ấy sao có thể đến gặp.

Gió cuối thu có phần buốt giá, tôi rụt cổ đứng trước cửa nhà hàng đợi xe.

Từ xa nhìn thấy một chiếc xe sang chạy đến, không lệch một li, dừng lại ngay trước mặt tôi.

Nhân viên phục vụ ân cần mở cửa xe.

Cửa xe mở ra.

Bước xuống trước là một đôi giày da đế đỏ, men theo đôi chân dài đi lên.

Tôi nín thở, sững sờ tại chỗ.

Là Dịch Văn.

Trong đầu vụt qua vô số viễn cảnh tái ngộ mà tôi đã tưởng tượng.

Tôi luống cuống chỉnh lại tóc, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Thế nhưng ánh mắt Dịch Văn lại lướt qua mặt tôi một cách dửng dưng.

Như thể đang nhìn một người xa lạ.

Nụ cười đông cứng trên gương mặt tôi.

Ngay sau đó, xuống xe còn có một vị đạo diễn nổi tiếng, cùng một cô gái có dung mạo thanh tú.

Cô gái tự nhiên khoác tay Dịch Văn, vừa cười vừa nói, sánh vai đi lướt qua tôi.

Họ đi xa dần, trong không trung vẫn vang vọng tiếng nói trong trẻo của cô gái.

“Cái nick phụ đó chắc chắn không phải của anh đâu, anh sao có thể nói mấy lời kiểu đó được, quá không hợp với hình tượng của anh rồi!”

“Dân mạng đúng là giỏi bịa, đến cả người anh thầm yêu hồi cấp ba cũng bị đào ra nữa.”

Dịch Văn cười nhẹ đáp: “Vừa hay phim mới ra rạp, không biết là ai tặng cho tôi độ hot lớn thế này.”

Cho đến khi tiếng nói của họ hoàn toàn biến mất, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tim như bị ai bóp chặt.

Xem ra cậu ấy chẳng cần lời xin lỗi của tôi nữa.

Chúng tôi sớm đã không còn là người cùng một thế giới.

Người cũ gặp lại, đến một câu “lâu rồi không gặp” cũng keo kiệt.

3

Gần đây nhóm bạn học cũ khá náo nhiệt, họ tổ chức một buổi họp lớp.

【Tin sốt dẻo! Tôi đã liên hệ được với Dịch Văn rồi, anh ấy nói thứ Bảy không có lịch làm việc, sẽ đến!】

【Vẫn là mặt mũi của Tô Viện lớn thật, tôi vừa nói là cô ấy đứng ra tổ chức, Dịch Văn liền hỏi tôi địa chỉ.】

【@Tô Viện, phong độ của hoa khôi vẫn không giảm chút nào, bảo sao khiến Dịch Văn nhớ mãi không quên suốt bao năm.】

【Hai người mà quay lại thật, thì đừng quên chúng tôi – những người đứng sau se duyên đó nha!】

Tô Viện lên tiếng giữa những lời trêu chọc: 【Chỉ là nhớ mọi người thôi, tụ họp chút mà~】

Nhưng mọi người lại càng đùa rôm rả hơn.

Bỗng có người @ tôi.

【@Du Cam, suýt thì quên mất trong nhóm mình còn có một diễn viên đây! Đại mỹ nhân sau khi giảm cân xinh lên quá, lần trước tôi xem phim thấy cô mà không dám nhận luôn đó!】

【Hồi đó có người còn không tin cô với Dịch Văn là họ hàng, giờ xem ra gen nhà cô mạnh thật, đều vào giới giải trí cả rồi!】

【@Du Cam, buổi tụ họp lần này anh họ cô đến, cô cũng nhất định phải có mặt đấy nhé!】

Tôi nhìn những dòng trêu chọc dồn dập, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

Tôi quả thực đã từng gọi Dịch Văn là anh hai suốt hai năm.

Nhưng mây khói đã qua, cảnh còn người đổi.

Tôi định từ chối, thì cuộc gọi video của Tô Viện bật lên, cô ấy làm nũng với tôi:

“Cam Cam, cậu chắc chắn biết chuyện giữa mình với Dịch Văn đúng không, lần này tụ họp cậu nhất định phải đến nha, để chứng kiến bọn mình ‘gương vỡ lại lành’ đó!”

Ma xui quỷ khiến, tôi lại gật đầu đồng ý.

Đến ngày họp lớp, không khí rất náo nhiệt.

Tôi đẩy cửa phòng riêng ra, liền nhìn thấy bóng lưng nổi bật giữa đám đông kia.

Còn Tô Viện thì đứng cạnh người đó, nghiêng đầu nói chuyện với anh ta.

Tô Viện là người đầu tiên thấy tôi, cô vui vẻ vẫy tay.

“Ở đây nè, Cam Cam! Bọn mình đang nói chuyện về cậu đó.”

Nói về tôi?

Tôi theo bản năng nhìn về phía Dịch Văn.

Ánh mắt chúng tôi thoáng chạm nhau trong không trung, rồi lại nhanh chóng dời đi.

Các bạn học khác cũng chú ý đến tôi, đồng loạt kinh ngạc kêu lên.

“Trời ơi Du Cam, con gái mười tám thay đổi thật, bây giờ cậu xinh quá!”

Tô Viện thân mật kéo tôi ngồi xuống.

“Tôn Chước còn đang tìm cậu đó, cậu không đến nữa là anh ấy muốn khoét thủng cánh cửa luôn rồi.”

Tôn Chước là bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi.

Anh cười ngại ngùng, không phủ nhận.

Tôi được sắp xếp ngồi cạnh Tôn Chước.

Không lệch không chệch, vừa vặn ngay bên cạnh Dịch Văn.

4

Tôi ngồi mà như trên đống lửa.

Người bên cạnh có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, tôi chỉ có thể không ngừng kiếm chuyện trò chuyện với Tôn Chước.

Nào là chuyện thời đi học, chuyện công việc, chuyện thú cưng đang nuôi.

Giữa chừng, Dịch Văn nghe một cuộc điện thoại, mãi đến lúc ăn mới quay lại.

Vừa ngồi xuống, sống lưng tôi liền thẳng tắp trở lại.

Trong lúc ăn, Tôn Chước không ngừng gắp đồ ăn cho tôi, tôi ngại không tiện từ chối.

Bỗng một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đưa tới, trực tiếp lấy bát của tôi đi.

Khoảnh khắc tôi còn đang sững người, Dịch Văn đã đổi bát không của mình đặt trước mặt tôi.

Cậu ấy nhìn thẳng vào Tôn Chước: “Cô ấy dị ứng hải sản, cũng không ăn được món có vị gừng.”

Tôn Chước ngẩn ra, rồi lập tức cười nói: “Là tôi sơ ý, vẫn là anh trai như cậu chu đáo hơn.”

Những người khác cũng để ý đến động tĩnh bên này, bắt đầu trêu ghẹo theo.

“Anh em nhà hai người vẫn thân như hồi còn đi học nhỉ!”

Lòng tôi rối như tơ vò.

Nếu cậu ấy không phản bác mối quan hệ đó, thì hôm đó tại sao lại giả vờ như người xa lạ?

Tôi đứng dậy ra hành lang hít thở.

Không ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã bắt gặp người đàn ông đang dựa nghiêng vào tường.

Chỗ này chỉ có hai chúng tôi.

Giả vờ không quen nữa thì đúng là mù thật.

Ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy dừng lại trên mặt tôi, mở lời trước.

“Cậu ly hôn rồi à?”

Bao năm không gặp, câu đầu tiên lại mơ hồ đến mức khiến người ta không đoán nổi.