Anh bận cả ngày, đến tối mới trả lời.

“Vợ anh giỏi quá, thành bà chủ giàu rồi. Sau này anh ăn bám em nhé.”

Tôi hí hửng trả lời: “Không vấn đề gì. Anh về em mua đồ ngon cho ăn.”

10

Nam Thành lớn như vậy, tôi không nghĩ sẽ còn gặp lại Trình Lâm Châu.

Nhưng không hiểu vì sao, mới bước ra vứt rác, lại thấy anh ta đứng dưới lầu nhà tôi.

Chân anh ta đầy mẩu thuốc lá — rõ ràng đã đợi lâu lắm rồi.

Thấy tôi, anh từ từ bước lại.

“Ninh Hoan.”

“Ừ.”

“Em… vẫn ổn chứ?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Anh thấy sao?”

Da dẻ hồng hào, khí sắc tốt, rõ ràng là được chăm sóc rất tốt.

Trình Lâm Châu nghẹn lời, cổ họng khô khốc.

Một lúc sau mới nói: “Anh… anh hơi hối hận, hối hận vì lúc trước không sớm cùng em đi đăng ký kết hôn.”

Thực ra, hai tháng qua anh sống rất khó khăn.

Mười năm bên nhau, ban đầu anh cứ tưởng bản thân đã chán, muốn tìm người mới, mở ra mối quan hệ mới.

Nhưng sau khi thật sự chia tay, quay về căn nhà trống rỗng, đối diện với sự ồn ào của Diên Niệm Niệm, anh bỗng thấy không quen.

Không phải anh không thích cảm giác mới mẻ, mà là sau khi náo loạn xong, không còn ai hỏi han hôm nay thế nào, không còn người quen kéo rèm lúc sáng sớm, cũng chẳng còn bữa sáng quen thuộc trên bàn — Trình Lâm Châu sống sao cũng thấy khó chịu.

Anh chưa bao giờ biết thói quen lại đáng sợ đến thế, cũng không ngờ rằng khi thay đổi thói quen, bản thân lại không thích nghi nổi.

Nhưng Ninh Hoan đã dứt khoát quá, không cho anh chút cơ hội nào để hối hận.

Trình Lâm Châu cúi đầu: “Em… em định bao giờ làm đám cưới? Dù sao chúng ta cũng quen biết mười năm, anh cũng nên gửi em một phong bao.”

Tôi lắc đầu: “Chưa biết. Đợi Cận Ngôn về rồi tôi bàn với anh ấy.”

“…Vậy còn váy cưới? Em thích kiểu gì, anh có thể tặng em.”

“Không cần đâu. Đến lúc đó xem Cận Ngôn thích mẫu nào thì mặc mẫu đó.”

Tôi nói câu nào chặn câu đó, Trình Lâm Châu nghẹn lời.

Anh thở dài một tiếng: “Ninh Hoan, anh có thể ôm em một cái được không?”

Tôi lùi lại nửa bước.

“Xin lỗi, tôi không muốn có lỗi với chồng mình.”

Thật sự không hiểu nổi đầu óc Trình Lâm Châu nghĩ gì.

Nhưng tôi đoán, con người vốn dĩ đều có chút hèn hạ. Khi anh ta nói chia tay, nếu tôi khóc lóc níu kéo, tám chín phần mười anh ta sẽ thấy phiền.

Còn tôi lại rút lui quá nhanh, quá gọn gàng, khiến Trình Lâm Châu sinh ra cảm giác không cam lòng.

Cảm giác ấy bao lâu mới tan thì tôi không biết.

Chỉ biết, từ sau khi rời xa anh ta, tôi ngày càng phát đạt.

Truyện được bán bản quyền, kéo theo những tác phẩm cũ cũng có thêm lượt đọc.

Tiền nhuận bút giúp tôi trả hết khoản vay mua nhà trước thời hạn, còn đón bà nội từ nhà chú về ở cùng để tiện chăm sóc.

Đoạn Cận Ngôn rất ủng hộ, mỗi lần được nghỉ phép về nhà, đều tự lái xe đưa bà nội đi chơi.

Chúng tôi không có nhiều tiền, cũng chẳng có drama máu chó gì, chỉ bình lặng bước tiếp cùng nhau.

11

Nửa năm sau, Trình Lâm Châu kết hôn. Cô dâu, không cần đoán, chính là Diên Niệm Niệm.

Môn đăng hộ đối, nhưng hai người lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì.

Bạn học gửi ảnh sang, Trình Lâm Châu lơ đãng, Diên Niệm Niệm cười gượng gạo.

Tiệc cưới hoành tráng lộng lẫy, nhưng hai nhân vật chính lại có chút gượng gạo, không hòa hợp với không khí buổi lễ.

Tôi không nói gì — vì cũng chẳng rảnh để bận tâm.

Tôi đang mang thai, ốm nghén hành lên hành xuống.

Đoạn Cận Ngôn còn nửa năm nữa mới xuất ngũ, bà nội lại lớn tuổi, nên đành nhờ mẹ chồng đến chăm.

Bà khác hẳn mẹ Trình, chăm chỉ, ít lời. Có lẽ vì xem nhiều video ngắn nên rất sợ có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Mỗi ngày ngoài nấu những món tôi thích và nhắc tôi vận động, phần lớn thời gian bà lặng lẽ làm việc nhà.

Tôi thấy hết, trong lòng rất cảm động, nên nhân ngày sinh nhật bà, tôi tặng bà một chiếc vòng vàng thật to.

Lúc thanh toán, mẹ chồng tôi cứ nắm chặt tay tôi: “Đừng mua nữa, Hoan Hoan à. Mẹ làm việc mỗi ngày, đeo vào lỡ đâu làm hỏng mất.”

Tôi vỗ nhẹ tay bà, trấn an: “Mẹ à, không sao đâu. Hỏng rồi mình mua cái mới. Tháng này con vừa nhận hơn năm vạn tiền nhuận bút, nhiều tiền lắm.”

Nhân viên bán hàng nghe thấy, cười nói chen vào: “Đây là con dâu của bà à? Tôi còn tưởng là hai mẹ con ruột, nhìn giống nhau quá.”

Tôi và mẹ chồng nhìn nhau cười.

Quay người lại, thì thấy mẹ Trình đang đứng nhìn cảnh ấy, không rõ đang nghĩ gì.

Bà ấy vẫn luôn thanh lịch, chỉnh chu. Là khách VIP của cửa hàng, đang chờ nhân viên lấy ra bộ trang sức đắt tiền nhất.

Tôi không định làm phiền, chuẩn bị rời đi.

Thì bị bà gọi lại: “Ninh Hoan…”

“Vâng?”

Bà ấy cười gượng, hơi lúng túng: “Cái món canh hầm hôm trước… có thể dạy cô làm được không? Sau này người giúp việc trong nhà tôi có làm lại, nhưng không làm ra được cái vị ấy…”

Tôi không nói gì.

Canh gà ấy là tôi biết bà khó ngủ, phải lục tìm cổ phương trong sách thuốc rồi cải biên lại — cực kỳ hiệu quả với các triệu chứng mãn kinh.

Lúc này con trong bụng đạp một cái, tôi theo phản xạ xoa bụng, một lúc sau mới nhìn bà:

“Xin lỗi, cô ạ. Lâu quá không nấu, tôi quên rồi.”

“Cô có bác sĩ riêng trong nhà, để họ nghiên cứu thử, chắc chắn sẽ tìm ra cách.”

Nói rồi, tôi quay người bỏ đi.

Ra khỏi cửa hàng, mẹ chồng quay sang hỏi:

“Nãy bà ta nói tới cái món canh, có phải là cái con mới dạy mẹ hôm kia không?”

Tôi cười toe: “Phải đó mẹ. Món này giá trị lắm, mẹ nhớ giấu kỹ nha.”

“Ừ được, hahaha. Mà công nhận ngon thiệt. Mình không nói cho ai biết.”