“Đúng rồi, chỉ để người nhà mình hưởng thôi.”
“Đúng đúng đúng, nghe con.”
Phía sau, mẹ Trình đứng bất động rất lâu, đến khi thấy người trước mặt bắt xe rời đi, bà mới cúi đầu tiếp tục xem nữ trang.
Về đến nhà họ Trình, Trình Lâm Châu và Diên Niệm Niệm đều đã về. Hai người mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, ai nấy ôm điện thoại không nói lời nào.
Trong nhà tĩnh lặng như tờ, lạnh lẽo không một chút sinh khí.
Mẹ Trình không nhịn được cau mày: “Đã về nhà rồi, không thể trò chuyện với người lớn một chút sao?”
Ngày xưa, mỗi lần về nhà, Ninh Hoan đều sẽ ngồi nói chuyện với bà, kể đủ thứ chuyện hay ho.
Hoặc dắt bà đi dạo, đi mua sắm.
Diên Niệm Niệm liếc sang người bên cạnh — trong điện thoại anh ta đang nhắn tin với một cô gái. Nhìn là biết chẳng đứng đắn gì.
Cô ta thấy đắng trong miệng. Cố bao nhiêu năm mới cưới được, ai ngờ cuộc sống lại ra nông nỗi này.
Mẹ Trình vẫn cằn nhằn, Diên Niệm Niệm bày ra gương mặt ấm ức. Trình Lâm Châu mất kiên nhẫn, đứng dậy rời nhà, lái xe đi mất.
12
Chẳng bao lâu sau, tôi sinh con gái.
Rồi lại nghe tin Diên Niệm Niệm ly hôn.
Trước khi ra nước ngoài, cô ta đến nhà tôi thăm.
Tôi đang chỉ đạo Đoạn Cận Ngôn thay tã cho con, Diên Niệm Niệm nhìn thấy liền cảm khái:
“Thật ra Ninh Hoan, hồi đó chị không chọn Trình Lâm Châu là đúng.”
Tôi: “…Hả?”
“Anh ta không phải là người chồng tốt.”
Cô ta thở dài: “Chị không biết đâu, sau khi kết hôn anh ấy thay đổi hoàn toàn. Suốt ngày không ở nhà, tan làm là lăn vào bar.”
“Hai nhà chúng tôi quen biết từ nhỏ, em chưa từng nghĩ, anh ta lại đối xử với em như vậy.”
Tôi: …
“Em thật sự ghen tỵ với chồng chị bây giờ. Dù anh ấy không đẹp trai, cũng chẳng giàu có, nhưng ít nhất nghiêm túc sống với chị.”
Tôi không nghe nổi nữa, giơ tay ngắt lời: “Diên Niệm Niệm, em đến chơi thì cứ chơi, nể cái phong bao lì xì chị sẽ không so đo. Nhưng nói mấy lời kiểu đó thì có hơi quá rồi đấy?”
“Chưa nói đến việc chồng chị cũng khá đẹp trai, em kể lể cuộc hôn nhân thất bại của em với chị, chị thật sự không thể hùa theo.”
“Chị thấy, đã kết hôn thì phải tự chịu trách nhiệm. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là biết chấp nhận.”
“Em đổ hết lỗi cho Trình Lâm Châu, còn bản thân thì sao? Có trách nhiệm gì không? Với lại, sao em lại tìm một bà đẻ như chị để xả rác cảm xúc? Nhỡ đâu chị bị tắc sữa thì sao?”
“Muốn thăm em bé thì hoan nghênh. Muốn tám chuyện khác cũng được. Nhưng chuyện linh tinh giữa em với Trình Lâm Châu, làm ơn tìm người khác mà kể. Chúng ta không thân tới mức đó.”
Diên Niệm Niệm lí nhí: “Nhưng… nhưng em luôn coi chị là chị gái. Lúc em mới về nước, chị còn xoa đầu em mà…”
“Lúc đó chị không ghét em cũng không thích. Nhưng nếu em còn tiếp tục như thế, chị không dám chắc mình sẽ còn giữ được thái độ này.”
Tiễn tiểu thư xong, Đoạn Cận Ngôn bế con cười hì hì: “Nhà họ Trình đúng là thú vị thật. Ai nấy đều sống chẳng ra hồn.”
Tôi cũng cúi đầu véo tay bé con: “Kệ họ. Mình sống đời mình.”
Hạnh phúc không phải ngẫu nhiên, mà là hai người cùng hướng về một phía, vừa hay trùng khớp.
Tôi không biết nếu ngày đó không chia tay, lấy Trình Lâm Châu rồi, có phải sẽ trở nên như Diên Niệm Niệm không.
Nhưng người phải luôn hướng về phía trước. Có vấn đề thì giải quyết, chứ đừng tôn thờ con đường mình không chọn.
Đoạn Cận Ngôn cũng có tật xấu riêng.
Ví dụ như đôi lúc hơi cẩu thả, đôi lúc không lãng mạn, đôi lúc tiêu hoang mấy thứ linh tinh.
Nhưng đã chọn anh ấy rồi, thì điều quan trọng là học cách cùng nhau giải quyết, rồi tiếp tục bước tiếp.
Ngoài cửa sổ, nắng nhẹ rất đẹp.
Bà nội tôi nằm ngủ trên ghế tựa, mẹ chồng thì đang phơi nắng cho con gái tôi trị vàng da.
Đoạn Cận Ngôn ngồi xổm bên cạnh, tò mò chọc ngón tay vào tay bé con.
Tôi nằm trên giường, nhìn tất cả những điều ấy, lòng yên ổn lạ thường.
Điện thoại bỗng vang lên. Một số lạ nhắn tin đến:
“Hoan Hoan, anh hối hận rồi. Bọn họ ai cũng có tâm tư riêng, chỉ có em là thật lòng với anh suốt mười năm.”
“Là anh không biết trân trọng. Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh sai rồi.”
Ai gửi, chẳng cần nói cũng biết.
Tôi gần như không hề do dự, xóa luôn tin nhắn.
Rồi ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn về phía hạnh phúc thuộc về mình.
— Hết truyện —

