Quả nhiên hôn nhân thương mại và tình yêu tự do, bản chất vẫn rất khác biệt.

Tôi lặng lẽ mở một diễn đàn hay lướt.

Một bài viết hot bật lên.

“Không một người đàn ông nào có thể cười nổi sau khi đọc lịch sử chat của vợ mình và bạn thân cô ấy.”

Chủ bài viết có tên là Chân Lông Gợi Cảm.

3

Dân mạng hóng hớt nhiệt tình:

“Chủ thớt có chuyện buồn gì kể ra cho bọn tôi cười với nào.”

Chân Lông Gợi Cảm gõ một tràng:

“Tôi và vợ kết hôn đã một năm, nhưng cô ấy lúc nóng lúc lạnh với tôi, còn buôn chuyện sau lưng với bạn thân về tôi nữa.”

“Thế này mà không ly hôn thì đợi Tết à.”

“Cô ấy đã nói xấu sau lưng thì chứng tỏ chẳng để tâm đến anh, còn lưu luyến gì nữa?”

Chân Lông Gợi Cảm: “Tôi đâu có lưu luyến…”

“Thế thì ly hôn đi, chuyện một nốt nhạc.”

Chân Lông Gợi Cảm: “Không đến mức đó chứ, chỉ là nói xấu vài câu thôi mà, phụ nữ hay nói miệng vậy thôi.”

“Nhìn là biết chủ thớt không nỡ vợ rồi, mạnh miệng cái gì.”

Chân Lông Gợi Cảm: “Tôi không phải không nỡ, chỉ là thấy không cần thiết. Nếu chỉ vì vài câu than phiền mà đòi ly hôn, thì chẳng phải biến hôn nhân thành trò đùa à?”

“Huống hồ tôi vốn không thích rắc rối, ly hôn còn phải phân chia tài sản, bố mẹ cũng không hiểu, nghĩ thôi đã mệt.”

“Cưới một lần đã đủ phiền phức rồi, tôi còn mua cả hòn đảo, váy cưới cũng đặt may thủ công, mấy cái đó tiêu tốn cũng đủ đi vòng quanh Trái Đất.”

“Cứ tưởng ông chồng than khổ, ai dè Long Nhân đang khoe cuộc sống hàng ngày, xin cáo lui.”

“Chồng ơi, nhà mình còn thiếu vợ không?”

“Đến mức đó rồi mà vợ anh còn dám nói xấu sau lưng, đúng là không biết điều.”

Chân Lông Gợi Cảm: “Cô ấy không phải không biết điều, chỉ là không phải kiểu con gái thực dụng, mấy chuyện đó cô ấy vốn không để tâm, các người chưa gặp cô ấy thì đừng vội chỉ trích.”

Nhìn chủ thớt tự bộc bạch, tôi không kìm được nhớ đến tôi và Lệ Đình Thâm.

Lần đầu gặp mặt, tôi bị ba dắt đến nhà họ Lệ chơi.

Không ngờ chú chó Saint Bernard nhà anh ấy cực kỳ thích tôi, lúc chơi cùng tôi vô tình làm vỡ bình hoa sứ Thanh Hoa bày trong sảnh.

Tôi còn đang mặt đối mặt với chú chó, thì Lệ Đình Thâm xuất hiện.

Bộ vest cao cấp làm tôn lên vóc dáng cao ráo cân đối, vai rộng eo thon, khí chất vừa lạnh lùng vừa quý phái.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, tôi chỉ liếc nhìn một cái đã vội cúi đầu.

Tôi luống cuống: “X-xin lỗi…”

Anh nhẹ nhàng liếc tôi một cái, không tức giận mà vẫn toát ra khí thế: “Louis, đứng úp mặt vào tường suy nghĩ đi.”

Chú chó cụp đuôi đi úp mặt vào tường thật.

Tôi không biết vì quá căng thẳng hay bị khí thế của anh áp đảo, cũng răm rắp đứng úp mặt cùng chú chó.

Trước khi về, ba tôi vừa ngà ngà say vừa lải nhải:

“Con rể nói là trong sính lễ vốn có cả bình sứ Thanh Hoa vừa đấu giá được một trăm triệu, giờ bị chó nhà làm vỡ rồi. Kìa, mới chuyển khoản tiền mặt cho ba xong đấy.”

“Ba đã nói rồi, đừng nuôi mèo chó gì hết, nghịch ngợm phá hết đồ.”

Tôi: “…”

Về sau bàn đến chi tiết đám cưới, câu trả lời của tôi luôn là —

“Được.”

“Sao cũng được.”

“Tôi thấy ổn đó.”

Chủ yếu là không có chính kiến, kiểu cưới cho có vậy.

Những chuyện khác Lệ Đình Thâm đều nghe theo tôi, chỉ có lúc hỏi về tuần trăng mật.

Tôi nói: “À, phải đi tuần trăng mật hả? Hay để sau đi.”

Lúc đó chúng tôi còn chưa thân tới mức đó, đi thì kỳ cục lắm.

Vì câu này, tôi cảm giác mình hơi hơi chọc giận anh rồi…

4

Lúc anh ấy đến nhà tôi ăn cơm, cố tình ngồi lì trên sofa không nhúc nhích.

Tôi lắp bắp cả buổi mới gọi được: “Ăn… ăn cơm thôi.”

Anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt đó như đang nói: Cô có biết lễ phép không vậy?

Tôi không biết nên gọi anh ấy thế nào.

Chưa kết hôn mà gọi “chồng” thì có vẻ hơi sớm.

Gọi tên?

Lại cảm thấy là lạ.

Thấy ba tôi đang đi đến, sợ ông lại bắt đầu lải nhải, tôi mất khôn lao đến kéo tay anh, giọng mềm nhẹ: “Ăn cơm đi, không thì lát nữa nguội mất.”

Tôi cảm giác cả người anh ấy cứng đờ trong một thoáng.

Tôi tưởng anh không thích bị người khác chạm vào, theo phản xạ rút tay về, ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt của anh.

Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Hu hu, quả nhiên là thấy tôi vô lễ rồi.

Tôi bỏ chạy như bay.

Lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng.

Lệ Đình Thâm bao trọn một hòn đảo, trên đảo bốn mùa như xuân, chim hót hoa nở, lễ cưới được trang trí như bước ra từ giấc mộng.

Váy cưới cũng cực kỳ xinh đẹp.

Như Dư Miêu Miêu nói, chỉ cần một viên kim cương trên đó thôi cũng đủ mua cả cái mạng của cô ấy rồi.

Đêm tân hôn, tôi cứng đờ như một con rắn bị đông lạnh.

Anh ôm gối, mặt lạnh như băng: “Tôi ngủ phòng khác.”

Tôi thuộc kiểu chậm nóng.

Dù đã kết hôn, tôi vẫn muốn từ từ bồi dưỡng tình cảm, ít nhất là tôi chưa đến mức cởi mở mà có thể làm chuyện đó với một người đàn ông mới quen chưa bao lâu.

Còn Lệ Đình Thâm thì sao?

Ban đầu tôi tưởng anh là quý ông, đang tôn trọng tôi.