Nửa đêm, cô bạn thân nhắn tin cho tôi.
“Chồng tớ thấy lịch sử chat buôn chuyện của hai đứa mình rồi, giờ anh ấy đang làm ầm lên.”
Xong đời, hai ông chồng của bọn tôi là bạn nối khố từ nhỏ.
Ngay giây tiếp theo, chồng tôi Lệ Đình Thâm cũng đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè:
“Cuộc đời bị vợ ghét bỏ.”
Trợ lý của Lệ Đình Thâm gọi cho tôi: “Phu nhân, không ổn rồi, tổng giám đốc đã trốn ra nước ngoài rồi!”
1
Nửa đêm, cô bạn thân Dư Miêu Miêu nhắn cho tôi: “Trời ạ, bác sĩ Lục tối qua nhân lúc tớ ngủ đã lén xem lịch sử chat của hai đứa mình.”
Tôi run run hỏi: “Vậy còn Lệ Đình Thâm thì sao…”
Cô ấy mặt mày nghiêm trọng: “Bác sĩ Lục với Lệ Đình Thâm là bạn nối khố mặc quần thủng đũng cùng nhau lớn lên, anh ta biết thì cũng đồng nghĩa với việc chồng cậu cũng biết rồi.”
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi lập tức tan vỡ.
Nửa tháng trước, thanh mai trúc mã của bác sĩ Lục về nước tổ chức triển lãm tranh.
Xe bác sĩ Lục bị hỏng.
Lệ Đình Thâm lái xe chở anh ta đi đến bữa tiệc gặp lại thanh mai, không ngờ lại gặp luôn mối tình đầu năm xưa.
Chuyện này bị hai chúng tôi biết được.
Dư Miêu Miêu và bác sĩ Lục cãi nhau một trận, chiến tranh lạnh ba ngày.
Còn tôi…
Tôi căn bản không tìm được cơ hội để cãi nhau với Lệ Đình Thâm.
Anh ấy bận rộn trăm công nghìn việc, tôi không tìm ra được thời điểm thích hợp để gây chuyện.
Hơn nữa, chúng tôi luôn kính trọng như khách.
Cãi nhau dường như là chuyện quá không hợp hoàn cảnh.
Thế nên, hai đứa chúng tôi không có chỗ phát tiết, chỉ có thể điên cuồng buôn chuyện sau lưng hai người đàn ông đó.
Dư Miêu Miêu: “Cười chết mất, cái tên Lục cẩu kia thích thì cứ đi gặp thanh mai đi, tớ chúc họ sinh tám đứa con luôn.”
Dư Miêu Miêu: “tớ vốn chỉ chơi đùa với anh ta thôi, nếu không phải anh ta quỳ dưới chân tớ, năn nỉ muốn làm chó trung thành cả đời cho tớ, thì tớ đã chẳng thèm để ý.”
“Với lại đàn ông qua 25 là như qua 60 rồi, anh ta lại là bác sĩ, một khi vào ca mổ là đứng cả ngày, ai biết được có sớm chết yểu hay không, tớ chẳng muốn sống kiếp góa bụa.”
“Độc thân vui biết bao, muốn đổi kiểu đàn ông nào mà chẳng có, nhìn một người mãi cũng chán.”
Tôi lướt lại lịch sử chat của mình.
Hình như cũng chẳng tốt hơn của Dư Miêu Miêu là bao.
“Ai thèm thích anh ta, nếu không phải gia đình tớ cần tiền, chó mới chịu lấy Lệ Đình Thâm.”
“Cứ tưởng mình đẹp trai lắm hay sao, suốt ngày treo cái bản mặt ra đấy, như thể không biết cười là thế nào.”
“Nếu không phải ba tớ dặn đi dặn lại là đừng chọc giận anh ta, tớ đã sớm đòi ly hôn rồi.”
“Người ta thì ghen tị vì tớ lấy được chồng đẹp trai nhiều tiền, nhưng cậu từng thấy công chúa nào mà phải sống như góa phụ chưa? Mấy ông già ấy chắc chắn khoản kia không ổn.”
“Cho tớ cơ hội nữa, tớ thà lấy ăn mày ngoài đường còn hơn lấy anh ta.”
2
Buổi tối, ba tôi gọi điện cho tôi.
“Con gái à, con với Đình Thâm sống với nhau thế nào rồi?”
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, kim đã chỉ mười giờ.
Bình thường dù bận đến đâu, trước mười giờ Lệ Đình Thâm cũng sẽ về nhà, nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ mà vẫn chưa thấy anh ấy.
Ba tôi vẫn thao thao bất tuyệt: “Ba biết con vẫn còn trách ba đã ép con và Lệ Đình Thâm kết hôn.”
Lời ông còn chưa dứt, cửa lớn biệt thự đã bị ai đó mở ra.
Lệ Đình Thâm mặc áo khoác dạ đen, sắc mặt lạnh lùng bước chậm rãi vào nhà.
Tôi căng thẳng, lỡ tay ấn nhầm chế độ loa ngoài.
Giọng ba tôi oang oang vang lên qua điện thoại: “Ba biết bây giờ con không thích Lệ Đình Thâm, nhưng tình cảm là có thể bồi dưỡng mà.”
Tôi chột dạ, vội vàng cúp máy.
Lệ Đình Thâm lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lạnh lẽo như màn đêm ngoài kia.
Tôi luống cuống kiếm chuyện: “Anh, anh sao về muộn thế?”
“Anh về lấy hành lý.” Giọng anh không mang chút cảm xúc, “Anh phải đi công tác mấy ngày.”
Nói xong, anh đi lướt qua tôi, không ngoảnh đầu lại mà lên lầu.
Lệ Đình Thâm đang thu dọn quần áo.
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy động tác của anh cực kỳ chậm chạp.
Chẳng phải anh đang vội ra sân bay sao?
Làm vậy còn kịp chuyến không?
Tôi thật sự không nhìn nổi nữa, không nhịn được mà bước lên giúp.
Tôi giật lấy chiếc áo sơ mi trong tay anh: “Để em làm đi, em nhanh tay hơn, anh ngồi bên kia nghỉ một chút.”
Lệ Đình Thâm ngồi xuống sofa, giọng trầm thấp lạnh lẽo: “Vậy cảm ơn phu nhân.”
Không hiểu sao, tôi nghe ra trong câu nói ấy có mấy phần nghiến răng nghiến lợi.
Đêm khuya, ánh đèn pha xe ô tô dần xa dần.
Hôm sau, Dư Miêu Miêu hẹn tôi đi làm spa.
“Cười chết mất, tên Lục cẩu tử kia bỏ nhà đi rồi.”
Tôi kinh ngạc: “Hả?”
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi: “Nè, bài anh ta đăng, chắc chắn để chế độ chỉ mình tớ xem.”
Tôi liếc mắt nhìn qua.
Bác sĩ Lục diện vest kiểu cấm dục, kèm dòng caption: “Người đàn ông trưởng thành như rượu ủ trăm năm, ai ai cũng muốn.”
“Rượu ủ cái đầu anh, già chát ra rồi còn bày đặt.”
Dư Miêu Miêu cười lạnh, “Anh ta còn mặt mũi bỏ nhà đi cơ đấy, dây dưa không dứt với thanh mai, tớ không tát cho là tớ hiền rồi.”
Tôi thực sự khâm phục Dư Miêu Miêu.
Tôi bội phục cô ấy ở điểm này — không bao giờ tự tiêu hao bản thân.
Tôi mở điện thoại.
Từ hôm qua đến giờ, Lệ Đình Thâm không nhắn cho tôi lấy một tin.
Tôi thở dài.

