Ta: “……”

Không phải vẫn còn một đứa đấy ư?

Ta nói: “Mai ta dọn sang nhà ngươi ở thử xem, liệu ngươi có chết không.”

Tiểu Hoa lập tức biến sắc, cười cũng nghẹn lại trong họng.

“Giỡn thì giỡn, đừng lấy mạng đồng liêu ra đùa! Lần này ta tới là để thả ngươi ra, ngươi chớ có lấy oán trả ơn!”

Ta hừ một tiếng, thuận tay vác luôn thiếu gia Thừa tướng đang nằm dưới đất lên vai.

Lại là một cú xông cửa mà ra.

Tiểu Hoa nhanh tay lẹ mắt, giật lại cánh cửa: “Đây là tài sản công, mang ra phải trừ vào lương đấy!”

Ta lơ hắn, tiếp tục bước ra ngoài.

Tiểu Hoa thấy ta càng đi càng nhanh, liền hú lớn: “Ngươi mang theo người kia thật à?!”

Tiểu Hoa không hổ là ám vệ bên cạnh Thái tử, thể diện thật lớn.

Ngục tốt trong ngục đều vờ như không thấy ta.

Ta tung mình một cái, nhảy lên tường cao của hình bộ đại lao.

Lại thêm một cú nhảy, biến mất nơi đầu phố.

“Ô, người kia là ai vậy? Ngầu dữ! Không đi cửa chính mà leo tường?”

“Không biết, chắc lại làm màu.”

3

Ta về đến nhà.

Một tiểu viện rách nát nơi Đông Thành.

Từ ngoài nhìn vào, không có lấy một tấc che chắn.

Bước qua ngưỡng cửa, nhìn quanh một vòng — không có ai.

Ta quẳng tên kia lên giường đất, đầu hắn “cốp” một tiếng va vào mép giường.

Thay y phục xong, ta ra ngoài nghe ngóng tình hình.

Khi về thì thấy hắn đã tỉnh.

Hắn ngồi trên giường đất, thấy ta trở lại thì khẩn trương hỏi: “Chúng ta ra ngoài rồi sao? Đây là đâu?”

Ta đáp: “Nhà ta.”

Hắn một mặt mờ mịt.

Ta cười hì hì: “Ngươi là áp trại tướng công ta cướp về đó.”

Hắn còn chưa kịp nói thêm, Tiểu Hoa đã đuổi tới.

Hắn liếc người đang ngồi trên giường một cái, quay sang ta: “Đại Ngưu, ngươi chạy nhanh thật đó.”

Ta khoanh tay: “Ngươi tới làm gì?”

“Hả? Ngươi bắt cả Cửu hoàng tử đi, ta không đuổi theo còn được chắc?”

“Cửu hoàng tử? Ai?”

Ánh mắt ta chậm rãi chuyển sang người trên giường đang ôm cục u trên trán.

Hắn cũng tròn mắt mờ mịt.

Trong đầu ta lập tức bật ra mấy chữ: Thừa tướng — Hoàng thượng — Nam nam — Sinh tử?

Hỏng rồi! Mỹ nam tử của ta bay mất rồi!

Tiểu Hoa cười khẽ: “Ta phải mang hắn đi gặp Thái tử, ngươi có đi không?”

Ta cười khan: “Không, không cần đâu, tùy ngươi.”

Tiểu Hoa đến như cơn gió, đi như làn khói.

Vác theo người ta, vèo một cái là biến.

Trong tiểu viện lại chỉ còn mỗi mình ta.

Ta thở dài một hơi.

Nương ta giờ cũng dọn sang nhà tình lang ở rồi, sau này ai nấu cơm cho ta?

Làm ám vệ thì không ra gì, tiền hưu còn bị trừ.

Sờ túi lấy ra mười đồng tiền lẻ, cộng với mười lượng bạc vụng trộm từ chỗ nương.

Thôi, trước tiên đi ăn hai cái móng giò cái đã.

Còn chưa kịp tính nên kiếm đâu ra chỗ bao ăn bao ở…

Tiền đã gần cạn.

Ba ngày sau.

Thái tử đến.

Đến cái tiểu viện nát này của ta.

Chớp mắt một cái, tiểu viện như được dát vàng.

Hắn lại đem Cửu hoàng tử trả về.

“Đại Ngưu, bản cung có việc muốn nhờ ngươi.”

Bên cạnh, Tiểu Hoa mở hai rương gỗ lớn.

Ta trông thấy con mắt muốn rớt ra khỏi hốc.

Kim quang lấp lánh, suýt nữa lóa mù cặp chó mắt này của ta.

Ta gật đầu liên tục: “Giúp! Giúp giúp giúp!”

Họ tới nhanh, đi cũng nhanh, còn tiện tay mang hai rương vàng đi mất.

Thái tử nho nhã tuấn tú, cười như không cười: “Làm xong việc mới thưởng.”

Ta nhìn theo bóng lưng họ, đầy oán khí — quên đòi tiền ăn của Cửu hoàng tử rồi!

Cửu hoàng tử ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, rõ ràng là khóc.

Ta hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn nói, Thừa tướng mưu phản hai mươi năm, từ nhỏ đã tráo hắn và Bát hoàng tử.

Ý đồ nâng đỡ Bát hoàng tử đăng cơ, chọc tức Hoàng thượng.

Ai ngờ hôm nọ, sau một bữa yến tiệc, Thừa tướng uống say nói mớ, bại lộ hết.

Ta: …

Bảo sao mấy hôm trước Bát hoàng tử đột ngột chết bất đắc kỳ tử!

Ta duỗi tay về phía hắn.

Hắn ngẩn ra.

“Tiền ăn cơm?”

Mặt hắn đỏ bừng như tôm luộc.

Vậy là ta liền kiếm việc cho hắn.

Lấy công bù tiền ăn… và của ta.

Hôm ấy, hắn ngồi xổm trong sân giặt y phục, “kẽo kẹt kẽo kẹt” kỳ cọ.

Ta nằm trên ghế lắc, nhấm nháp bánh hoa quế.

Chợt ngoài cửa xuất hiện một đoàn người ăn mặc hoa lệ.

Dẫn đầu là một vị thiên kim kiêu kỳ, kim thoa trên đầu chói mắt muốn mù.

Phía sau là vài nha hoàn, rồi đến đám gia đinh.

Ta nhận ra nàng — Vương Dao, ái nữ của Hộ bộ Thượng thư.

Vừa bước vào sân, nàng đã bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

Như thể tiểu viện này bẩn đến nỗi dơ cả giày của nàng.

Ta nhìn nền đất, hình như… cũng đúng thật. Hôm qua mưa, còn chưa khô.

Vương Dao liếc ta, lại liếc sang Cửu hoàng tử đang ngồi giặt áo.

“Ngươi chính là Cửu hoàng tử lưu lạc nhân gian?”

Cửu hoàng tử ngẩng đầu, nhận ra người quen.

Cũng chẳng phải thân quen gì, chỉ là trước kia từng gặp trong yến tiệc, hắn là thứ tử nên chỉ dám đứng xa xa nhìn trộm.

Vương Dao thấy hắn ngẩng đầu, còn hít sâu một hơi: “Là… ngươi?”

Cửu hoàng tử đưa tay áo lau mồ hôi: “Vương tiểu thư, sao nàng lại tới đây?”

Vương Dao bỗng đỏ mặt: “Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta…”

Cửu hoàng tử cúi đầu, dáng vẻ yểu điệu như tiểu cô nương.

Ta lười nhác lên tiếng: “Xem ra, hữu tình nhân chung kết thành quyến thuộc rồi.”

Vương Dao trừng mắt: “Nàng là ai?”

Cửu hoàng tử ấp úng: “Là… ám vệ Thái tử phân cho ta.”