Ta là một ám vệ đã lui về ở ẩn.

Cả ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, chỉ ở nhà chọc mèo trêu chó.

Mẫu thân ta nhờ tình lang của bà kiếm cho ta một công việc.

Là tới phủ Thừa tướng làm nha hoàn.

Ta chết lặng: “Nương, người nghiêm túc đấy à?”

1

Ta quăng khúc giò lớn, xô cửa mà chạy.

Vừa điều tra xong…

Hảo gia hỏa.

Tình lang của nương ta nhận được mười lượng bạc trắng.

Còn ta, nhận được một tờ bán thân khế.

Nương ta mặt đầy xấu hổ, không dám nhìn ta.

Sáng hôm sau.

Quản gia phủ Thừa tướng tới cửa đòi người.

Ta nhét mười đồng tiền vụn hôm qua bán cửa mà được, lặng lẽ đi theo.

Nương ta ở phía sau lau nước mắt.

“Đại Ngưu à, con đi rồi, cũng phải để lại cái cửa cho nương chứ…”

Tình lang của bà ôm lấy khuyên nhủ: “Không ngại, sang chỗ ta ở, nhà ta có cửa.”

Về sau nữa, ta chẳng còn nghe được hai người họ lải nhải những gì.

Trên đường theo quản gia vào phủ Thừa tướng, ta ngó trái ngó phải, mặt tỉnh bơ.

Ngày trước đều là ngồi trên cây, nằm trên xà nhà, nay đột ngột giẫm chân dưới đất, thật có chút không quen.

Liếc một vòng, liền trông thấy cố nhân — Tiểu Hoa.

Rõ ràng y cũng ngồi trên cây, thấy ta còn nháy mắt ra hiệu.

Ta làm như không thấy, cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.

“Này, con nha đầu kia, sao mắt mũi láo liên thế!”

Quản gia quay lại, mặt đầy bất mãn.

Tên gia đinh cạnh bên thấy vậy liền đẩy ta một cái… một cái!

Không đẩy nổi.

Ta: “……?”

Lộ liễu vậy sao?

Ánh mắt quản gia lập tức thay đổi.

Vậy là ta bị phân tới hậu viện, rửa bô.

Sáng hôm sau, phủ Thừa tướng bị khám xét tịch thu!

Tin tốt: khỏi phải rửa bô.

Tin xấu: đám hạ nhân chạy hết, quên béng ta.

Binh lính đối xử với ta cực kỳ lễ độ, chẳng ai ra tay bắt bớ.

Lúc ta rời đi, máu trong viện còn chưa khô.

Vào thiên lao, ta mặt đầy mơ hồ.

Mười đồng tiền còn chưa kịp đút lót cho bà quản lao nữa là.

Không biết đưa cho lính canh thì có đổi được hai cái màn thầu không.

Ta thở dài, giờ trong phủ chắc chỉ còn mỗi ta là hạ nhân chưa bỏ chạy.

Vừa quay đầu, đã thấy trong góc còn một người.

Y vận bạch y, ngồi chồm hỗm nơi tường, đầu cúi thấp, thần sắc tiêu điều.

Ta rón rén lại gần, thì thào than thở: “Bọn kia chạy cũng chẳng thèm hú huynh một tiếng nhỉ?”

“Thật trùng hợp, ta mới tới được một ngày đã vướng họa, huynh ở phủ Thừa tướng bao lâu rồi?”

Người nọ ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, dường như chẳng thể tin lại có thêm một người bị giam.

Y đưa tay che mũi.

Giọng trầm thấp đáp: “Mười sáu năm.”

Ta vừa nhìn mặt, giật nảy mình!

Không phải tiểu công tử phủ Thừa tướng sao?

Tướng mạo thật dễ nhìn, mắt to lấp lánh, mặt như búp bê.

Ta có tài đức gì? Chỉ là kẻ rửa bô mà cũng bị nhốt cùng công tử quan to?

Ta giả vờ không nhận ra, cười khan hai tiếng: “Ở cũng… lâu ghê ha.”

Cả hai cùng trầm mặc.

Y nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.

“Ục…… ục……”

Ta xoa bụng, đói rồi.

Thèm ăn giò heo.

Ta hỏi hắn: “Huynh có mang theo tiền không?”

Y làm ngơ, ta hít sâu một hơi, ghé sát tai y, hô lớn lần nữa:

“Huynh! Có! Mang! Tiền! Không!”

Cuối cùng cũng chịu phản ứng.

Hắn giận dữ trừng mắt nhìn ta: “Ngươi không thấy ta đang đau buồn à?”

Ta: “À, biết rồi.”

Có lẽ sợ ta hỏi nữa, hắn nói thêm: “Ta không có tiền.”

Ta liền nói chuyện phiếm: “Huynh nói xem, sao Thừa tướng không bị nhốt cùng ta với huynh?”

“Rốt cuộc ông ta phạm tội gì?”

“Khế bán thân của ta có phải tự động vô hiệu rồi không?”

Hắn mất kiên nhẫn, lườm ta: “Phụ thân ta mưu phản. Còn ngươi? Hừ, đợi chết đi.”

“Với lại, tránh xa ta ra một chút, người ngươi thối quá.”

Ta bĩu môi, dịch người sang bên.

Không ngờ hắn tự khai thân phận nhanh như vậy.

Nói chứ, gương mặt này nhìn kỹ cũng khá thật!

Ta nảy lòng tà.

“Huynh… có muốn ra ngoài không?” Ta cười âm hiểm.

Quả nhiên, vừa nghe xong hắn liền động lòng, nhưng rồi lại xụ mặt: “Nơi này tường đồng vách sắt, ra thế nào được?”

Ta cười càng gian, ánh mắt chậm rãi lướt xuống: “Nếu ta đưa huynh ra ngoài… huynh tính báo đáp ta thế nào?”

Hắn kinh hãi nhìn ta: “Ta… ta không ra nữa được không?”

“Không được, ta không muốn chết ở đây.” Ta hừ một tiếng dọa hắn.

Ai ngờ hắn yếu bóng vía đến thế, mắt trợn trắng rồi ngất xỉu luôn.

2

Ta ngẩng đầu nhìn tiểu song nơi ngục thất, e rằng chỉ có trẻ sơ sinh mới có thể bò lọt qua.

Đang mải suy nghĩ, chợt có người bước vào.

Ta nhìn kỹ — là Tiểu Hoa!

Hắn vừa thấy ta, liền cười đến run cả vai!

Ta lườm một cái: “Ngươi coi đám ngục tốt ở đây đều chết hết rồi sao?”

Tiểu Hoa đảo tròng trắng, gương mặt lạnh như băng lại tràn đầy khoái chí.

“Không ngờ, thật sự không ngờ, Đại Ngưu ngươi đúng là… tuyệt sát chi thần!”

“Hoàng thượng sai ngươi bảo hộ Đại hoàng tử, kết quả Đại hoàng tử chết.”

“Sai ngươi bảo hộ Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng chết.”

“Lại sai ngươi bảo hộ Tam hoàng tử… Tam hoàng tử cũng toi.”

“Ngươi không hổ là ám vệ duy nhất còn sống sót mà được về hưu! Ha ha ha ha…”

Hắn cười được một trận, lại chỉ tay xuống đất: “Lần này càng kỳ lạ, ngươi tới phủ Thừa tướng rửa bô, phủ Thừa tướng cả nhà chết sạch!”