“Ám vệ?” Vương Dao suýt chút thất thanh: “Nhà ai có ám vệ còn ngang ngược hơn cả chủ tử thế này?”

Ta liếc mắt đưa tình, nàng theo ánh mắt ta mà nhìn sang Cửu hoàng tử.

“A ——” Vương Dao hét toáng: “Ngươi sao lại làm mấy việc này hả?!”

Cửu hoàng tử mắt to chớp chớp: “Ta… không có tiền ăn cơm.”

Đang nói thì một đoàn người khác lại kéo đến.

Bọn họ vây quanh Cửu hoàng tử, dẫn về một phủ đệ hoa lệ.

Nói rằng — đây là phủ Cửu hoàng tử mà Hoàng thượng ban cho.

Nghĩ đến công chưa tính, lương chưa trả, ta cũng xách dép theo vào ở ké.

Vương Dao thì không theo vào. Dẫu sao bây giờ nàng vẫn… danh bất chính, ngôn bất thuận.

4

Từ khi cùng trú tại phủ, ta và hắn như hình với bóng.

Không có cách khác, làm ám vệ vốn là vậy.

Canh ba.

Ta phi thân tiến cung, tìm đến Thái tử.

Thái tử đang ngồi phê tấu chương.

Ta đáp xuống ngay trước mặt, mặt không đổi sắc: “Cho ta tiền.”

Thái tử nho nhã ôn hòa: “Đại Ngưu, chớ vội, thời cơ chưa tới.”

“Vậy khi nào mới tới?” Ta cau mày bất mãn.

“Đợi hắn thành thân đi.”

Thành thân? Còn một tháng lận à?

“Trước cho ứng ít lương cũng được mà.” Ta chìa tay.

Thái tử cười gật đầu, Tiểu Hoa từ xà nhà trườn xuống, đưa ta một thỏi kim nguyên bảo.

Ta nhấc chân, bước ra khỏi đại điện bằng dáng đi ‘hai năm tám vạn’ oai phong lẫm liệt.

Trước khi rời đi còn không quên tiện tay vặt dĩa bánh hạt dẻ trên bàn.

Thái tử nhìn theo bóng ta khuất dạng, thở dài với Tiểu Hoa: “Nàng lại mất trí nhớ rồi à?”

Tiểu Hoa nghĩ một lúc: “Sư phụ nói, đó là… thiếu hụt tình cảm.”

Thái tử nhấc bút, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Ta rời phủ Thái tử, gió đêm mát lạnh, có hơi buốt gáy.

Về tới phủ Cửu hoàng tử, bánh hạt dẻ đã ăn sạch.

Vỗ tay phủi vụn bánh, ta trèo lên nóc nhà ngắm sao.

Chẳng bao lâu, phía dưới truyền tới động tĩnh.

“Rắc.”

Ngói vỡ.

Ta rơi tự do — rơi ngay xuống… giường của Kỳ Huyền.

Hắn hoảng hồn kéo chăn che ngực, mắt trợn trắng như gặp quỷ.

Ta run một cái, lập tức phản đòn: “Ngày mai ngươi nhất định phải nói lại với quản gia, cái mái nhà này là hạng ba à?!”

Hắn ngây ngốc gật đầu.

Ta lập tức chuồn lẹ như chuột.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

Hoàng đế đang trò chuyện với tổng quản thái giám.

“Nghe nói Thái tử lại đi gặp Đại Ngưu?”

Giọng điệu không rõ buồn vui.

“Khải tấu bệ hạ, đúng vậy. Thái tử điện hạ sai Đại Ngưu cô nương bảo hộ Cửu hoàng tử. Sau đó còn đến Đông Thành chuộc lại một cánh cửa từ tiệm thu mua phế liệu.”

Hoàng đế bật cười khẽ: “Tiểu Cửu bên đó thế nào rồi?”

“Cửu điện hạ mọi sự an ổn, đối với hôn sự cùng tiểu thư Hộ bộ Thượng thư vô cùng vui mừng.”

Hoàng đế không nói gì nữa.

Trong lòng lại nghĩ — Thái tử đi tìm Đại Ngưu, hẳn là nhớ ra điều gì rồi?

Nhưng nghĩ kỹ lại, dù có nhớ ra, Đại Ngưu kia cũng sẽ vì “thiếu hụt tình cảm” mà từ chối hắn, trong lòng chỉ còn sự kính sợ.

Hoàng đế nghĩ không sai.

Ta thực thấy đám long tử long tôn này, thật phiền toái quá thể.

Tên nào tên nấy, kẻ thì kiêu ngạo, kẻ thì ẻo lả, toàn là phức tạp chết người.

Ban đầu, ta vốn là ám vệ được phái tới cạnh Thái tử.

Khi ấy hắn còn chưa là Thái tử, chỉ là Lục hoàng tử.

Nghèo rớt mồng tơi, đến mức ta một ngày không dám ăn trọn một cái giò heo.

Có lần vì bảo vệ hắn, ta suýt bỏ mạng hai bận!

May mà cuối cùng hắn cũng ngồi được lên ngôi Thái tử.

Nói ra thì, ta cũng coi là đại công thần chứ nhỉ? Ấy vậy mà Thái tử nhất quyết không cho ta về hưu.

Còn mặt dày giữ ta lại phủ.

Những chuyện sau đó, càng ngày càng ly kỳ.

Có lần ta ngồi trên xà nhà ăn bánh hạt dẻ.

Không cẩn thận làm rơi vụn bánh xuống dưới.

Mà phía dưới, chính là Thái tử và Thái tử phi đang… tắm.

Thế là ta bị phạt — ba tháng không được ăn thịt!

Thái tử phi thì nhìn ta chẳng thuận mắt, hai vị lương đệ kia lại càng không ưa.

Chờ ta vừa luân phiên ca trực xong, bọn họ liền bỏ thuốc hạ độc, suýt nữa thì siết cổ ta tới chết!

Ta sao có thể ngồi yên chờ chết?

Liền hồi cung cầu thánh thượng điều ta sang nơi khác.

Hoàng đế gật đầu đồng ý, phái ta đi bảo hộ Đại hoàng tử.

Sau đó, ta lần lượt bảo vệ ba vị hoàng tử, mà rồi… cả ba đều chết.

Hoàng đế chỉ biết thở dài nói:

“Đại Ngưu, ngươi cứ về nhà dưỡng lão đi vậy. Nhưng lương hưu thì không phát nữa… Đáng tiếc ba nhi tử của trẫm a…”

Ta đứng ngây như phỗng, chẳng dám cò kè thêm chữ nào.

Nhưng thật sự, chuyện đó chẳng phải lỗi của ta!

Đại hoàng tử ưa nam sắc, suốt ngày lui tới Nam Phong quán, vừa vào là tới sáng.

Hắn lại là kẻ ‘ở dưới’, có một ngày cao hứng quá đà, thế là đi đời!

Ngươi xem đi! Chuyện như vậy, ta có giúp được cái gì đâu?

Nhị hoàng tử thì thôi khỏi nói, không ham mỹ nam, nhưng lại đắm đuối vợ người ta.

Mấy ngày theo hắn, ta chỉ muốn tự móc mắt mình.