Ngay cả mấy ám vệ trực cùng ca cũng sống dở chết dở.
Sau cùng, hắn bị một ông chồng phế vật đập chết.
Mà hôm đó, ta nghỉ ca.
Tam hoàng tử còn tệ hơn, chỉ thích chơi xích đu trong phủ.
Ai ngờ cái xích đu gỗ mục, “rắc” một tiếng, hắn rơi thẳng vào tảng đá giả phía trước.
Ta thật sự không phải vì đang ăn giò heo trong bếp mà bỏ lỡ cơ hội cứu hắn đâu.
5
Lại thêm một ngày.
Trường công chúa mở hội thưởng hoa.
Ta nghênh ngang cũng lượn tới góp mặt.
Kỳ Huyền… à không, giờ người ta đổi tên rồi, gọi là Nam Cung Thận.
Nam Cung Thận dạo này ra sức sửa bỏ cái dáng vẻ ẻo lả ngày trước.
Tuy thành quả chẳng bao nhiêu, nhưng cũng tạm đủ dọa mấy người ngoài.
Chúng nhân không ai dám tới gần, vì đâu có ai đoán được vị Cửu hoàng tử này tính khí ra sao.
Chẳng bao lâu, Vương Dao xuất hiện, lôi Nam Cung Thận đi mất.
Còn ta thì sao?
Ta là ám vệ! Dù nay đã lộ diện, nhưng nguyên tắc nghề nghiệp vẫn phải giữ.
Thế là ta lặng lẽ theo sau.
Trông hai người phía trước mặt đỏ tai hồng, ta khẽ nhíu mày.
Cảm thấy bản thân đứng đây có hơi… vướng víu?
Hay là lên cây cho tiện? Dù sao người khác cũng chẳng thấy ta.
Nói là làm, ta nhún chân nhảy vút lên.
Sau lưng liền truyền đến một tiếng hét chói tai: “Á! Con tiện tỳ kia! Ngươi lại dám xuất hiện?!”
Ta ngoái đầu nhìn lại — là tỳ nữ bên người Thái tử phi.
Thái tử phi đứng cạnh nàng, dáng vẻ đoan trang nhưng sắc mặt không lấy gì làm vui.
Ta không định để tâm, xoay người đuổi theo Cửu hoàng tử suýt đã biến mất khỏi tầm mắt.
Ai ngờ tiểu nha đầu ấy đuổi tới, nắm chặt tay áo ta, giơ tay lên định tát!
Còn mồm miệng thối hoắc: “Tiện nhân! Trước mặt Thái tử phi mà không quỳ?!”
Ta xoay người, giơ tay bắt lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng hất một cái, nàng loạng choạng rơi tòm xuống hồ sen bên cạnh.
“Bõm —— Cứu mạng…”
Nàng vùng vẫy, kêu như lợn bị chọc tiết.
Thái tử phi vốn dung mạo dịu dàng, nay nét mặt vặn vẹo, chỉ tay quát lớn: “Ngươi đừng tưởng Thái tử đối tốt với ngươi thì muốn làm gì cũng được!”
“Chẳng qua là theo Thái tử mấy năm, lập chút công lao, ngươi liền coi trời bằng vung!”
Ta móc móc tai, lộ vẻ khó hiểu: “Ngươi tưởng hễ là nữ nhân thì ai cũng muốn tranh sủng với ngươi? Ngươi tưởng Thái tử là thỏi vàng à, người gặp người thích?”
“Gần đây kinh thành có một quyển thoại bản hay lắm, tên là 《Oán phụ cô độc》, bản cô nương khuyên ngươi nên đọc qua tìm cảm hứng.”
Thái tử phi bị ta chọc đến phát điên, tay run như lá rụng, vung lên tạo thành tàn ảnh.
Ta cảm khái: “Ngươi mới là tư chất làm ám vệ tốt đấy!”
Thái tử phi hét lên một tiếng: “Người đâu! Bắt nàng ta lại! Đánh cho ta!”
Một đám nha hoàn bà tử từ phía sau xông lên, người nào người nấy mặt mày dữ tợn.
Ta khẽ nhíu mày, tay trái tay phải, từng người từng người đều bị ta tống thẳng xuống hồ sen.
Sau đó, ta bước đến trước mặt Thái tử phi, người nàng run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.
Nhìn quanh một vòng, phát hiện chẳng còn ai bên cạnh.
Nàng rít lên: “Ngươi muốn làm gì?! Ta là Thái tử phi, là ái nữ của Trấn Quốc Đại Tướng Quân! Ngươi nếu còn muốn cha ta ủng hộ Thái tử, thì mau quỳ xuống dập đầu cho ta!”
Ta cười nhạt, giơ tay vỗ nhẹ hai bên má nàng.
Giọng lười biếng mà khinh miệt: “Mạng kẻ dưới tay ta nhiều tới mức ngươi chẳng đếm xuể, ta vốn không muốn rước phiền, hà cớ gì ngươi cứ phải dây vào?”
Thái tử phi đầy mặt ghen tức: “Không muốn phiền? Nếu thật sự không muốn, thì sớm bóp chết nghiệt chủng ngươi sinh ra kia đi!”
Ta khựng lại, chẳng hiểu nàng đang nói gì.
“Ngươi nói ai? Ta chưa từng sinh con.”
Ta vừa dứt lời, đã thấy Thái tử phi ngẩn ra như bị sét đánh.
Nàng trợn tròn mắt: “Ngươi còn dám chối?!”
Ta cười phá lên: “Ta là Đại Ngưu! Một đóa khuê nữ trong sạch! Đến tay trai còn chưa từng nắm, nói gì tới sinh con?!”
Thái tử phi lùi lại vài bước, lẩm bẩm: “Vậy năm kia ngươi đột nhiên biến mất một năm, là đi đâu?!”
Ta chống cằm ngẫm nghĩ: “Bị trúng độc, dưỡng thương.”
Rồi không nhịn được mà phàn nàn: “Ta nói chứ, Thái tử đúng là đồ vô lương tâm! Ta dưỡng thương xong, hắn không những không cho ta nghỉ hưu, còn không chịu thanh toán phí tổn!”
“Hắn không trả thì thôi đi, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu, chỉ vì không muốn mất tiền đền bù?!”
“Thật đúng là nhà càng giàu càng keo!”
Mặt Thái tử phi co rúm lại, méo tới độ chẳng nhận ra nổi.
Tay cầm khăn run run, chỉ vào ta cũng run theo.
Lúc này, đám nha hoàn bà tử trong hồ cũng lần lượt leo lên bờ, ai nấy tả tơi như gà bị vặt lông.
Thái tử phi hất tay áo, dẫn theo đoàn người hùng hổ rời đi.
Ta đứng đực ra một chốc, rồi lại xoay người đuổi theo hướng mà Cửu hoàng tử vừa biến mất.
6
Vừa bước vào rừng nhỏ, từ xa ta đã trông thấy Cửu hoàng tử.
Nhưng còn chưa kịp tới gần, đã có người chắn đường.
Thái tử vận thường phục vàng sáng, gương mặt mang theo nụ cười nhã nhặn.

