“Đại Ngưu, vừa rồi ngươi không nên đối xử với Thái tử phi như thế. Lần sau cẩn thận một chút được chăng?”

Ta cau mày, khó hiểu: “Cẩn thận gì? Có liên quan gì tới ta? Rõ ràng là nàng ta gây sự trước!”

Nụ cười trên mặt Thái tử khựng lại: “Thái tử phi có thể giúp ta lên ngôi. Chờ ngày ta như ý, nhất định sẽ bù đắp thật hậu cho ngươi, được không?”

Ta lườm hắn: “Kỳ lạ thật đấy, chẳng lẽ ngươi định quỵt công ta?”

Hắn cúi mắt, ra chiều bất đắc dĩ: “Thôi, chỉ cần ngươi vui là được.”

Ta khoanh tay: “Đương nhiên ta sẽ vui. Mà niềm vui của ta, chẳng liên quan gì đến Thái tử điện hạ cả.”

Hắn dường như còn muốn nói gì đó.

Nhưng ta đã chẳng còn muốn nghe, vài cái chuyển mình, đã biến mất khỏi khu rừng.

Ta đi rồi, Tiểu Hoa từ trên cây nhảy xuống.

Hắn lên tiếng khuyên: “Thái tử điện hạ đừng trách nàng. Đầu óc nàng bị thuốc tổn thương, nhiều khi hồ đồ chẳng biết gì.”

Thái tử ánh mắt thâm trầm, nhìn theo hướng ta biến mất, giơ tay vẫy nhẹ: “Không sao, ta không trách nàng. Thật ra… nếu phải trách, thì cũng chỉ nên trách ta.”

“Không nên kéo nàng trở lại vũng nước đục này.”

Tiểu Hoa không nói gì, khẽ gật đầu, rồi tung mình, trở lại trên cây như cũ.

7

Vài hôm sau, nghe tin Hoàng đế bệnh nặng.

Ta nằm trên chiếc giường êm ái, trở mình trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi.

Tranh thủ đêm tối, ta mặc dạ hành y, chuẩn bị lén vào cung thăm người.

Thật ra, Lão Hoàng đế cũng không tệ lắm, lúc ta còn nhỏ theo huấn luyện, mỗi bữa đều được ăn móng giò.

Thân pháp ta nhanh như gió, thoắt cái đã xuyên qua lầu các, “vù vù” mấy lượt, lên thẳng nóc tẩm điện của Hoàng thượng.

Rồi thì——

Chạm mặt một đám ám vệ.

Ta không đeo mặt nạ, chúng vừa nhìn liền nhận ra.

“Đại Ngưu tỷ.”

“Đại Ngưu tỷ…”

“Sao tỷ lại đến đây? Có việc gì không ạ?”

“Đại Ngưu tỷ, tỷ làm sao mà được về hưu vậy? Nói tụi đệ nghe đi?”

Ta giơ tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng, rồi đáp khẽ:

“Về hưu à? Thật ra rất đơn giản.”

Chúng mở to mắt.

“Chỉ cần các ngươi… giết ba vị hoàng tử là được.”

Mặc kệ vẻ mặt hoảng hốt của đám nhỏ, ta lập tức gỡ ngói, xác nhận bên trong không có cảnh người lớn, rồi tung mình vào trong.

Quả nhiên, trong phòng chỉ có Lão Hoàng đế nằm trên giường, hơi thở mong manh.

Xung quanh chẳng có lấy một người.

Ta tiến đến, vỗ nhẹ vai ông.

“Hoàng thượng, Đại Ngưu đến thăm người đây.”

Vốn dĩ ông chẳng còn định mở mắt, nhưng vừa nghe đến cái tên “Đại Ngưu”, miễn cưỡng hé một đường nhỏ.

Ta đỡ ông ngồi dậy.

Ông thều thào: “Đại Ngưu à, ngươi đến làm gì vậy…”

Ta nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, thừa hiểu ông đang muốn hỏi — “Ám vệ của trẫm đâu cả rồi?”

“Nghe người bệnh nặng, đến thăm một chút.”

Ta rót chén nước, đưa đến tay ông.

“Nhìn dáng này, bệnh không nhẹ thật.”

Hoàng đế thở dốc vài hơi, lại nói: “Không ngờ cuối cùng kẻ ở bên ta, lại là ngươi.”

Ta cười cười: “Trên nóc nhà còn mười mấy đứa nữa kìa.”

Lão nhân nghẹn lời: “Sớm biết thân thể này tàn tạ thế này, trẫm đã không cho ngươi ăn Đại Xuân Dược.”

Ta lạnh nhạt tiếp lời: “Để rồi lấy oán hận khống chế ta, sai ta đối phó với Thái tử chứ gì?”

Lão nhân run rẩy, tay muốn nâng cũng nâng không nổi.

“Ngươi… ngươi sao lại…? Lẽ nào ngươi không trúng dược? Ngươi vẫn nhớ tất cả?”

Ta gật đầu, mặt tỉnh bơ.

Hoàng đế chết lặng: “Không thể nào… Ngươi theo Thái tử bao năm, hắn từng hứa phong ngươi làm Thái tử phi, nhưng vì muốn lôi kéo Trấn Quốc Đại Tướng Quân, hắn nói bỏ là bỏ… Ngươi chẳng lẽ không hận hắn?”

“Thái tử phi mưu sát ngươi, hắn còn giả vờ là hiểu lầm! Những chuyện đó, ngươi không giận sao?”

“Cả thiên hạ nữ tử đều muốn danh phận… Chẳng lẽ ngươi thực sự yêu hắn?”

Ông lại tự lẩm bẩm: “Ta còn tận mắt thấy sư phụ ngươi ép ngươi nuốt viên dược đó…”

Ta ngáp một cái: “Ồ. Thì ra các người đều tưởng vậy.”

Rồi ta nhe răng cười:

“Ta đúng là có uống thật. Nhưng có điều… có điều mấy người không biết thôi.”

Hoàng đế hấp hối nhìn ta.

Ta nghiêng đầu, nở nụ cười:

“Ta trời sinh đã thiếu hụt tình cảm mà.”

Ánh mắt Hoàng đế trở nên lạnh thấu xương, nhìn ta chằm chặp không chớp.

“Cho nên, có uống hay không cũng như nhau.”

“Còn nữa…” Ta chớp mắt vô tội, “Tại sao ai cũng nghĩ ta yêu Thái tử? Hồi đó không phải chính người bảo ta bảo vệ hắn à? Cứu được mấy lần liền thành yêu rồi? Vô lý thật.”

Hoàng đế rít giọng: “Đại Ngưu! Trẫm thật sự đã nhìn lầm ngươi. Vậy… ngươi làm tất cả những điều này là vì cái gì?”

Ta cúi đầu, ghé sát tai ông, nhẹ giọng:

“Đương nhiên là —— mưu triều soán vị.”

Vừa dứt lời, Thái tử đã dẫn người xông vào điện.

Kẻ theo sau giáp trụ sáng loáng, vũ khí đầy tay. Ngay cả Thái tử cũng mặc chiến khôi đầy đủ.

Hắn bước vào, thấy trong phòng chỉ có ta và phụ hoàng, sững lại.