Truyền thông bùng nổ.
“Chấn động! Nhân viên ngân hàng biển thủ nội bộ, chiếm đoạt gần chục triệu suốt 10 năm!”
“Vụ án chống tham nhũng tài chính khởi nguồn từ… 2 xu, phanh phui lỗ hổng an ninh lớn trong hệ thống ngân hàng!”
Những kẻ từng gào thét đòi “giết chết con đàn bà kiểm toán máu lạnh” trên mạng, nay cứng họng không nói được câu nào.
Bên dưới bài viết “ăn vạ” của Triệu Thiến trên Tiểu Hồng Thư, phần bình luận quay ngoắt 180 độ:
“Ủa, thì ra con giao dịch viên kia là ăn cắp hả?”
“Tự sát cái gì? Chắc là tự sát vì sợ đi tù chứ gì! May mà không chết, chết rồi lại thành ‘người bị hại’ mất!”
“Từng ấy người đi tấn công cô kiểm toán mà không biết ngượng! Cả cái nhà này đúng là thối từ gốc!”
“Ủng hộ chị làm tới cùng! Phải tống hết bọn sâu mọt này vào tù!”
Tài khoản Tiểu Hồng Thư của Triệu Thiến bị chặn vĩnh viễn.
Cô ta — với tư cách là đồng phạm của lão Vương — tuy chỉ dính tới vài vạn tệ, nhưng vẫn cấu thành tội danh chiếm dụng tài sản công.
Cô ta bị tạm giam, bị đuổi việc, bạn trai thì đã vô tù, còn bản thân cũng sắp phải ngồi tù theo.
Thứ cô ta hủy diệt — không phải là tương lai của tôi.
Mà là chính cuộc đời của cô ta.
5.
Mọi chuyện khép lại, tôi nhận được cuộc gọi từ Phó giám đốc Trần.
Giọng ông ấy đầy mệt mỏi.
“Cô Kỷ, lần này thật sự cảm ơn cô rất nhiều.”
“Nếu không có sự kiên quyết của cô, con sâu mọt như lão Vương không biết còn gây thiệt hại cho ngân hàng bao nhiêu nữa.”
“Tổng công ty đã quyết định mời cô làm Cố vấn giám sát độc lập của ngân hàng,
lương năm là 800.000 tệ. Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ trao đủ khoản thưởng cô xứng đáng nhận được vì đã tố cáo.”
Tôi im lặng, không nói gì.“Cô Kỷ, ý cô thế nào…?”“Không cần đâu.” — Tôi lên tiếng.
“Tôi làm những chuyện này — không phải vì tiền, cũng không vì cái danh cố vấn gì cả.”
“Tôi chỉ muốn… lấy lại 2 xu của bà tôi. Và muốn những kẻ coi thường quy tắc, phải trả giá cho điều đó.”
Tôi hỏi:“Tất cả nhân viên liên quan ở chi nhánh đó sẽ bị xử lý chứ?”
“Chắc chắn. Ai tham gia chuyển tiền đều bị sa thải và giao cho cơ quan tư pháp. Còn những người biết mà không báo cáo, cũng sẽ bị xử lý theo quy định.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Vậy… còn việc mời cô làm cố vấn…?”“Tôi không nhận. Cảm ơn.”
Tôi không muốn dính dáng gì đến nơi đó nữa.
Tôi cúp máy, chặn hết tất cả những liên lạc có liên quan.
Tôi xóa sạch mọi tin nhắn quấy rối trên các nền tảng mạng xã hội.
Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
Vài ngày sau, tôi nhận được một gói bưu kiện.
Người gửi là tổng công ty của ngân hàng kia.
Bên trong là một bức thư xin lỗi, kèm theo một chiếc thẻ ngân hàng.
Trong thư ghi: Số tiền trong thẻ là 500.000 tệ, là khoản thưởng ngân hàng dành cho tôi, mật khẩu là sáu số 0.
Tôi cầm thẻ, bước đến cây ATM gần nhất.
Tôi rút đúng 2 xu, bỏ vào túi áo.
Rồi tôi thản nhiên ném luôn chiếc thẻ vào thùng rác bên cạnh.
Tôi không cần phần thưởng của họ.Tôi chỉ cần thứ thuộc về tôi.
Cuối tuần, tôi đến nghĩa trang thăm mộ bà.
Nghĩa trang rất yên tĩnh.Tôi nhẹ nhàng đặt đồng xu 2 hào lên trước bia mộ của bà.
Dưới ánh nắng, nó lấp lánh sáng.“Bà ơi, cháu đã lấy lại tiền rồi.” “Không thiếu một xu.”
Tôi đứng đó rất lâu.Gió thổi nhè nhẹ, rừng thông xào xạc.
Tôi quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.
Cuộc sống của tôi trở lại bình thường.
Đi làm, tan ca, làm dự án, viết báo cáo.
Những kẻ từng rủa xả tôi trên mạng, như thể chưa từng tồn tại.
Cho đến một tháng sau, tôi nhận được một lời mời kết bạn từ một người phụ nữ lạ mặt.
Thông tin xác nhận là:“Tôi là vợ của lão Vương.”
6.
Tôi bấm “Chấp nhận”.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn được gửi tới:“Kỷ Tử, cô đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi!”
Ảnh đại diện là một tấm selfie trên du thuyền, trang điểm rất kỹ, trông còn sang chảnh.
Tôi trả lời:“Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình.”
“Thuộc về cô? Vì 2 xu của cô sao? Cô có biết vì cô mà Lão Vương sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm không? Nhà cửa, công ty, mọi thứ của chúng tôi đều sụp đổ!”
“Khi ông ta chiếm đoạt tiền người khác, ông ta nên biết sẽ có ngày hôm nay.”
“Bớt nói đạo lý đi! Chiếm đoạt cái gì? Đó là bản lĩnh của ông ấy! Xã hội này là vậy — có bản lĩnh thì xứng đáng kiếm tiền to!”
Tư duy của bà ta — không khác gì Triệu Thiến.
Tôi nhắn lại:
“Ông ta kiếm được mỗi đồng, đều nhuốm máu của người khác.”

