Bên trong là một đoạn mã, kèm theo một bản tài liệu hướng dẫn chi tiết.
Xem xong, tôi cuối cùng cũng hiểu được — đám người của giám đốc Vương đã làm trò gì.
Phần mềm mà ngân hàng này đang sử dụng, ngay từ khi phát triển đã bị một lập trình viên cố tình để lại một “cửa sau”.
Cánh cửa đó cho phép tạo ra một “bể tạm giữ tiền ẩn” — một nơi vô hình để gom tiền lại.
Mỗi khi giao dịch liên quan đến số tiền có hai chữ số sau dấu thập phân — ví dụ như 2 xu của tôi — hệ thống sẽ hiện một cửa sổ hỏi: “Có muốn chuyển phần chênh lệch vào tài khoản tạm giữ điều chỉnh không?”
Nếu giao dịch viên chọn “Có”, thì số tiền đó sẽ bị trừ khỏi tài khoản khách hàng, nhưng không đi vào hệ thống kế toán chính thức của ngân hàng, mà âm thầm chảy vào cái bể tạm giữ kia.
Trên hóa đơn khách hàng nhận được: tiền đã được trả. Trên sổ sách ngân hàng: giao dịch đã hoàn tất. Không ai hay biết.
Sau khi lập trình viên kia nghỉ việc, hắn bán lại lối đi bí mật này cho người khi đó còn là quản lý khách hàng – chính là ông Vương.
Từ đó, ông Vương bắt đầu trò “kiến tha lâu đầy tổ” — âm thầm gặm nhấm từng xu lẻ của khách hàng.
Từ vài xu, vài hào, đến cả những tài khoản đã ngủ yên lâu ngày, ông ta đều chuyển phần dư nhỏ vào bể tiền ấy.
Mười năm trôi qua, khoản tiền tích lũy trong cái bể ẩn kia đã đạt con số không tưởng:
9 triệu 230 nghìn tệ.
Còn Triệu Thiến, chính là một trong những “chân rết” do ông Vương đào tạo.
Tất cả những giao dịch viên tham gia đường dây này đều được chia phần trăm từ lão Vương.
Nhà Triệu Thiến không khá giả. Nhưng nhờ những đồng tiền bẩn này, cô ta sống vượt xa mức lương bình thường.
Túi hiệu, đồ xa xỉ, những thứ cô ta khoe khoang trên Tiểu Hồng Thư — đều đến từ hàng ngàn khoản “cho qua đi” 2 xu.
Ở cuối tài liệu, là danh sách dòng tiền của bể tiền kia. Từng khoản tiền chuyển vào, từng khoản chuyển ra, ghi lại rõ ràng, không sót một xu.
Tài khoản nhận tiền rút, đều dẫn tới ba tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Giao dịch rút tiền gần nhất? Chính là ngày hôm sau khi tôi báo cảnh sát.
lão Vương đã tính đường cao chạy xa bay.
Tôi chuyển 10.000 USD cho người kia.
Rồi tôi tổng hợp toàn bộ dữ liệu trong tài liệu thành một bộ hồ sơ tố cáo mới.
Lần này, tôi không gọi cho Ủy ban Giám sát Ngân hàng nữa.
Tôi bấm một số khác.
“Xin chào, đây là đường dây nóng tố cáo lĩnh vực tài chính của Tổ thanh tra trung ương.”
“Xin chào, tôi tên là Kỷ Tử. Tôi muốn tố cáo chính danh: một giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại họ Vương đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống để chiếm đoạt tiền của khách hàng trong thời gian dài, số tiền lên đến gần 10 triệu, và có dấu hiệu bỏ trốn ra nước ngoài.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cô Kỷ, xin hãy trình bày chi tiết vụ việc.”
4.
Bạn trai của Triệu Thiến đã bị bắt.
Hắn không chịu nổi nữa, nửa đêm tới phá khóa cửa nhà tôi, bị camera giám sát mới lắp ở cửa ghi lại toàn bộ.
Cảnh sát còn phát hiện một con dao xếp trong người hắn.
Tội danh từ “gây rối trật tự” bị nâng lên thành “cố ý xâm nhập và hành hung không thành.”
Gia đình Triệu Thiến hoảng loạn.
Cha mẹ cô ta tìm đến tận công ty tôi, chặn tôi dưới sảnh, khóc lóc van xin.
“Cô Kỷ! Cô làm ơn tha cho con bé!”
Mẹ Triệu Thiến vừa nói, vừa muốn quỳ xuống, bị đồng nghiệp tôi ngăn lại.
“Là do vợ chồng tôi không biết dạy con. Con bé Thiến nó dại dột, bạn trai nó lại là đồ khốn. Mong cô rộng lượng, tha cho chúng nó một con đường sống!”
“Nó mà vào tù thì cả đời này coi như xong rồi!”
Tôi nhìn họ, không nói gì.
“Lúc cầm dao phá khóa nhà tôi, có ai nghĩ đời tôi sẽ ra sao không?”
“Lúc cô ta xúi hàng vạn người trên mạng tấn công tôi, ghép ảnh thờ tôi, nguyền rủa cả nhà tôi chết, có ai nghĩ tôi sẽ sống thế nào không?”
Cha Triệu Thiến run rẩy lấy từ túi vải ra một phong bì.
“Cô Kỷ, đây là toàn bộ tiền dành dụm của nhà tôi, 100.000 tệ. Cô nhận lấy, xem như bọn nhỏ thay mặt xin lỗi cô…”
Tôi không nhận.
“Tiền ấy, các người giữ lại mà thuê luật sư cho họ đi.”
“Nhưng tôi nhắc trước — tội xâm nhập nhà riêng có hung khí, chứng cứ rõ ràng, có thuê luật sư giỏi đến đâu cũng không thay đổi được bản án đâu.”
Nói xong, tôi bước vòng qua họ, đi vào tòa nhà công ty.
Sau lưng tôi, họ gào khóc thảm thiết, chửi tôi là máu lạnh vô tình, là quái vật không có tim.
Tôi mặc kệ.
Hai ngày sau.
Tổ điều tra đặc biệt của Tổ thanh tra trung ương và Đội điều tra kinh tế đột ngột kiểm tra chi nhánh cấp tỉnh của ngân hàng kia.
lão Vương bị bắt tại phòng chờ hạng thương gia ở sân bay.
Ông ta đang chuẩn bị lên chuyến bay đi Singapore. Vợ và con ông ta đã ra nước ngoài từ hôm trước.
Chi nhánh ngân hàng kia bị niêm phong toàn bộ. Toàn bộ nhân viên bị tạm thời cách ly điều tra.
Cái “bể tạm giữ tiền ẩn” nằm sâu trong hệ thống đã bị khai quật.
9 triệu 230 nghìn tệ, không thiếu một xu.
Chỉ có điều — số tiền này đã bị lão Vương chuyển ra nước ngoài theo từng đợt.
Điều đang chờ đợi ông ta là cuộc truy bắt tài sản xuyên quốc gia, và một bản án dài đằng đẵng.

