Y nhìn ta, thật lâu, ánh mắt sâu không thấy đáy.

“…Tuỳ nàng.”

Đứa nhỏ trong bụng reo lên khe khẽ: 【Vượt ải rồi! Nương giỏi lắm!】

Ta thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Dù thế nào, kiếp này ta cũng không thể cùng con mình làm vật hy sinh lần nữa.

2.

Thuốc của Trần Hiến không thể gián đoạn, mà đơn thuốc rẻ nhất ở trấn trên cũng phải tới tám mươi văn.

Ta lục tung khắp nhà, chỉ gom được chưa đầy ba trăm văn tiền đồng, cùng với chiếc vòng bạc chạm hoa mai mẹ để lại cho ta năm xưa.

Ngón tay ta lần theo hoa văn trên vòng, lòng trĩu nặng.

Đây là tín vật cuối cùng mẹ để lại cho ta.

Trong bụng, đứa nhỏ lại nhắc nhở:

【Nương ơi, đây là di vật của ngoại mà!】

“Một mình ngẩn người làm gì thế?”

Giọng Trần Hiến vọng ra từ trong nhà.

Y đang tựa đầu giường đọc sách.

Ta cầm vòng bạc bước vào, chìa tay ra trước mặt y:

“Đây là vòng tay của mẹ ta. Ngày mai ta sẽ đem lên huyện bán lấy tiền mua thuốc cho chàng, nhân tiện tìm xem có đại phu nào giỏi hơn không.”

Mi tâm Trần Hiến lập tức nhíu chặt:

“Không được. Đây là thứ duy nhất mẹ nàng để lại.”

Ta siết chặt vòng trong tay:

“Tín vật là vật chết, người là người sống. Chân chàng lành lại, còn quý hơn bất cứ thứ gì.”

Y nhìn ta, ánh mắt trầm lắng: “Thẩm Tú Tuế, không cần làm vậy. Chân ta, chỉ sợ…”

Ta ngắt lời, giọng dứt khoát:

“Không thử sao biết? Trần Hiến, cứ cho là ta ích kỷ đi.”

“Chân chàng khỏi, mới có thể tiếp tục thi cử, chúng ta mới có hy vọng.”

Đứa nhỏ nhanh chóng hùa theo:

【Nương nói đúng! Cha khỏi rồi, hai mẹ con ta mới có chỗ dựa vững chắc!】

Trần Hiến dường như nghẹn lời bởi câu đó, nhìn ta chằm chằm hồi lâu, khóe môi khẽ giật nhẹ như muốn cười.

Y dời mắt đi, giọng không rõ cảm xúc:

“Tùy nàng. Nếu thật bán đi, sau này ta nhất định chuộc lại cho nàng.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Sáng sớm hôm sau, ta vừa chuẩn bị ra cửa, cổng viện đã bị đá bật mở.

Thẩm Nguyệt Song dẫn đầu xông vào, phía sau là Vương công tử phe phẩy quạt xếp, cùng hai tên gia đinh mặt mũi bặm trợn.

Vương công tử mắt xếch, vừa thấy ta liền nở nụ cười nhạt, phe phẩy quạt:

“Thẩm nương tử, suy nghĩ xong chưa? Ba ngày đã tới hạn rồi đấy.”

Lòng ta siết lại, lập tức chắn trước cửa:

“Ba ngày gì cơ?”

Vương công tử cười khẩy, rút từ ngực áo ra một tờ giấy, mở ra:

“Giấy trắng mực đen! Ngươi nhận sính lễ hai mươi lượng bạc của ta, hứa hôm nay đi theo ta! Giờ định quỵt sao?”

Đầu ta ong lên, toàn thân run rẩy vì giận:

“Ngươi nói láo! Ta chưa từng nhận tiền! Cũng chưa hề điểm chỉ!”

Vương công tử liếc mắt ra hiệu cho gia đinh.

Một tên liền xông vào bếp, lôi ra một bọc vải xám, mở ra bên trong đúng là hai mươi lượng bạc sáng loáng!

Thẩm Nguyệt Song la lên the thé:

“Người tang vật đầy đủ! Tuế Tuế, ngươi tham lam quá rồi đấy! Nhận tiền rồi còn định trở mặt?!”

“Công tử, khách sáo làm gì nữa, trói lại mang đi luôn!”

“Để xem ai dám!”

Trần Hiến chống nạng, nhảy lò cò từ trong nhà ra, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng ánh mắt y sắc như dao, chiếu thẳng vào Vương công tử.

Đối phương bị ánh nhìn ấy làm cho chột dạ, nhưng rất nhanh liền cáu tiết:

“Trần Hiến! Tên què như ngươi xen vào làm gì! Vợ ngươi tham tiền, liên quan gì ta! Hôm nay, ta nhất định mang người đi!”

Trần Hiến dùng sức gõ mạnh cây nạng xuống đất, dù đứng không vững, nhưng ánh mắt vẫn không lùi một tấc.

“Ngươi cứ thử xem.”

“Nếu phải đánh cược cả công danh tú tài, ta cũng kéo ngươi chết chung.”

Giọng y quá bình thản, lại càng toát ra khí lạnh thấu xương.

Vương công tử bị dọa lùi bước, ánh mắt âm trầm nhìn ta, hừ lạnh:

“Được! Thẩm Tú Tuế, ta chờ ngươi tự đến cầu ta!”

Hắn hất tay áo bỏ đi.

Thẩm Nguyệt Song cũng trợn mắt lườm ta một cái, hậm hực theo sau.

Chân ta mềm nhũn, dựa hẳn vào khung cửa.

Trần Hiến nhắm mắt lại, tay cầm nạng nổi rõ gân xanh.

【Nương ơi! Đừng sợ! Giờ việc gấp nhất là lo cho chân cha đã!】

Đứa nhỏ lại nhắc nhở.

Ta hít sâu một hơi: “Trần Hiến, ta đi huyện trước đã.”

Y mấp máy môi, như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ khẽ dặn:

“Cẩn thận.”

Ta gật đầu thật mạnh.