Phu quân thư sinh nghèo của ta bị gãy chân, ta nghe theo lời xúi giục của đường tỷ, chuẩn bị cùng người khác bỏ trốn.
Trong bụng bỗng vang lên một tiếng gầm non nớt mà hung dữ:
“Nương! Nương hồ đồ rồi!!”
“Đó là nữ chính của nguyên tác! Nương chỉ là nhân vật đối chiếu của nàng ta! Nương suy thì nàng ta vượng!”
Ta sợ đến run lên một cái.
Giọng nói nhỏ kia vừa gấp vừa tức, thao thao như đổ đậu:
“Kiếp trước nương nghe theo nàng ta bỏ trốn, hai mẹ con mình bị bán vào kỹ viện rồi chết thảm!”
“Nàng ta quay đầu liền cho phu quân của nương uống thuốc, mang cơm nước, đợi khi cha đỗ trạng nguyên làm tể tướng, nàng ta liền trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân!”
“Nương sờ thử bụng xem! Đây là đứa bé kiếp trước chưa kịp chào đời của nương đó! Lần này chúng ta nghịch thiên cải mệnh được không?!”
Ta lập tức ném hành lý, tay run run áp lên bụng.
Sau đó xoay người ôm chặt lấy cái chân què của phu quân.
1.
Động tác của ta quá mạnh, khiến chiếc ghế trúc cũng phải chao đảo.
Trần Hiến cúi đầu nhìn ta, đôi mắt phượng lạnh lẽo kia thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng phủ lên một tầng băng mỏng.
Giọng y vẫn bình thản, không nghe ra cảm xúc:
“Thẩm Tú Tuế, canh mê hồn mà Thẩm Nguyệt Song cho ngươi uống, tỉnh nhanh vậy sao?”
Ta không ngẩng đầu, mặt vùi vào lớp vải thô ráp nơi ống quần của y.
Trong bụng, tiếng gọi non nớt mà dữ dằn lại vang lên:
【Nương ơi! Ôm chặt vào! Nhất định đừng buông tay! Cha bây giờ chỉ là hổ giấy thôi, trong lòng đang hoảng loạn lắm!】
Ta càng siết chặt hơn.
Ta nhớ đến mùa đông năm ngoái, cha ta vì nợ cờ bạc mà bị chủ nợ đến tận nhà đòi người.
Chính Trần Hiến đã dùng khoản lương sĩ tử vừa mới phát được, còn chưa kịp ấm tay, để trả nợ thay cha ta.
Khi ta bị cảm phong hàn, sốt cao không dứt, cũng là y thức suốt đêm bên giường, múc từng thìa thuốc đút cho ta.
Y có thể lạnh nhạt, nhưng chưa từng bạc đãi ta.
Thế mà ta lại định bỏ đi ngay lúc y khốn khó nhất.
Ta ngẩng đầu lên, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài:
“Trần Hiến, ta không đi nữa.”
Mi tâm y khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
Ngoài cửa viện, giọng lanh lảnh của đường tỷ Thẩm Nguyệt Song vang lên:
“Tuế Tuế, còn chần chừ gì nữa? Xe lừa của Vương công tử không chờ người đâu đấy!”
Nàng ta uốn éo bước vào, vừa thấy tư thế của ta, nụ cười giả tạo lập tức cứng lại.
“Đây là… Trần Hiến, ngươi không thể trì hoãn Tuế Tuế nữa! Nó đi theo ngươi, chưa từng có ngày nào sung sướng, giờ thì…”
Ta buông Trần Hiến ra, đứng dậy, chắn trước mặt y, nhìn thẳng vào Thẩm Nguyệt Song.
“Đường tỷ, ngày tháng của ta ra sao, ta tự biết. Không phiền ngươi bận tâm.”
Sắc mặt Thẩm Nguyệt Song liền biến đổi:
“Thẩm Tú Tuế, ngươi đừng không biết tốt xấu! Ta là vì muốn tốt cho ngươi! Cứ bám lấy một tên què như vậy…”
Ta cắt lời, giọng cao vút: “Hắn không phải què! Chân hắn sẽ khỏi!”
Thẩm Nguyệt Song như nghe được chuyện nực cười nhất đời, chỉ vào chân Trần Hiến:
“Đại phu đều nói là không giữ được! Còn mơ mộng gì nữa?!”
Ta đã không còn gì để mất, xoay người nhìn về phía Trần Hiến, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của y.
“Vậy thì tìm đại phu giữ được!”
“Xuống huyện, lên phủ! Thế nào cũng có người chữa được!”
Trần Hiến từ đầu đến giờ vẫn im lặng nhìn màn náo loạn này.
Giờ phút này, ánh mắt y dừng lại trên mặt ta, như đang dò xét, lại như đang phân định điều gì đó.
Y bỗng cất tiếng, giọng rất nhẹ, nhưng nặng như núi:
“Thẩm Tú Tuế, nói cho ta biết, vì sao đột nhiên lại không đi nữa?”
Ta mấp máy môi.
Nếu nói thật, y thể nào cũng cho rằng ta bị bệnh.
【Nương! Mau nghĩ ra lý do hợp lý đi! Cha không dễ lừa đâu!】
Đứa nhỏ trong bụng gấp đến mức giục lên.
Ta nghẹn lời nơi cổ họng:
“Vì chàng là Trần Hiến. Là phu quân ta đã bái đường thành thân.”
“Chàng chưa từng để ta đói, chưa từng để ta rét. Giờ chàng bị thương, ta lại nhẫn tâm bỏ lại chàng… ta không làm được.”
Ta tránh ánh nhìn sắc bén của y, cúi đầu, giọng cũng nhỏ dần.
Trong viện lặng ngắt.
Thẩm Nguyệt Song tức đến phát điên: “Thẩm Tú Tuế! Ngươi điên rồi à?! Vương công tử bên kia…”
Trần Hiến lên tiếng, lạnh lùng cắt ngang lời nàng, giọng mang theo ý không thể chống lại:
“Thẩm cô nương, xin mời về. Chuyện nhà họ Trần, không phiền cô lo.”
Sắc mặt Thẩm Nguyệt Song đỏ trắng thay nhau, chỉ vào ta:
“Thẩm Tú Tuế, ngươi đừng có hối hận!”
Nàng nghiến răng lườm ta một cái, rồi giận dữ quay người bỏ đi.
Ta từ từ xoay lại, đối diện với Trần Hiến.
Y dựa vào ghế trúc, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt ta.
“Thẩm Tú Tuế, ở lại… sẽ rất khổ. Chân ta, chưa chắc đã theo ý nàng.”
Ta hít mũi một cái: “Khổ thì khổ. Chúng ta cùng nghĩ cách.”

