“Lòng tốt của Thẩm cô nương, Trần mỗ xin nhận. Nhưng xin mời cô về cho.”
Thẩm Nguyệt Song tức đến run người, chỉ tay vào ta rồi lại trỏ sang Trần Hiến, mặt mày xám xịt:
“Ngươi… ngươi đừng có hối hận!”
“Ta chờ xem các ngươi lấy gì mà trả nợ, lấy gì mà sống tiếp!”
Nàng dậm chân giận dữ, kéo theo Trịnh đại phu mặt mày khó coi, rời sân trong ánh mắt đủ kiểu của dân làng.
Ta đóng cổng viện lại, quay sang Tôn lão đại phu:
“Tôn lão, phiền ngài rồi.”
Khi nối lại xương, ta đứng bên ngoài phòng, nghe tiếng rên nén nhịn bên trong mà tim thắt lại, đi qua đi lại không yên.
【Nương đừng lo, cha sẽ không sao đâu.】 Đứa nhỏ vỗ về.
Ta mới dần trấn tĩnh lại.
Không biết qua bao lâu, cửa mới mở.
Tôn lão đại phu viết đơn thuốc, dặn dò đủ điều, sau đó mới nhận lấy chỗ bạc ta đưa rồi rời đi.
Ta bước vào phòng, thấy Trần Hiến nhắm mắt dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Y như vừa rút cạn sức lực.
Ta vắt khăn ướt, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y.
Y đột nhiên đưa tay, nắm lấy cổ tay ta.
“Chiếc vòng… cầm được bao nhiêu?”
“Mười lăm lượng.” Ta khẽ đáp.
Y nuốt nước bọt, thật lâu sau mới khẽ nói một câu:
“Uổng công nàng rồi.”
Ta lắc đầu: “Không uổng. Chân chàng khỏi, đáng lắm.”
Y không nói gì nữa, chỉ nắm lấy tay ta, mãi không buông.
4.
Thoắt cái đã ba tháng trôi qua.
Chân của Trần Hiến hồi phục còn tốt hơn cả dự liệu của Tôn lão đại phu.
Ngày phủ thí đã gần kề.
Trần Hiến bắt đầu thu xếp hành trang.
Đêm trước ngày đi, y kiểm tra lại giỏ thi, bỗng cất tiếng:
“Sau khi ta đi, nàng nhớ đóng chặt cửa nẻo. Nếu Thẩm Nguyệt Song có tới, không cần để ý.”
Ta gật đầu, tay vẫn đang vá lại ống tay áo cũ của y:
“Ta biết rồi. Chàng cứ an tâm thi cử.”
Ngón tay vô thức vuốt lên bụng dưới, nơi ấy đã hơi nhô lên, chỉ là áo đông dày dặn nên che khuất đi.
【Nương ơi, bao giờ nương nói cho cha biết là con đến rồi vậy?】
Ta nhẹ giọng đáp trong lòng:
“Đợi cha con thi xong trở về, kẻo chàng lo lắng cho hai mẹ con.”
Y khẽ “ừ” một tiếng, khóe môi như cong lên rất nhẹ.
“Được.”
Sáng sớm hôm sau, ta tiễn y ra đầu thôn.
Nhìn bóng lưng y khuất dần, ta mới quay về đóng then cửa.
Thẩm Nguyệt Song quả nhiên chưa chịu bỏ cuộc.
Tháng đầu tiên, nàng ta còn tới vài lần, đứng ngoài sân nói lời châm chọc, hoặc giả vờ mang đồ tới, đều bị ta lạnh lùng đuổi về.
Sau đó, nàng ta cũng ít xuất hiện hơn.
Ta gần như không ra khỏi nhà, thêu thùa, dưỡng thai, đếm từng ngày trôi qua.
Tính toán thấy cũng sắp đến ngày niêm yết bảng vàng, Trần Hiến hẳn cũng sắp trở về.
Trong nhà thật sự trống trải, do dự mãi, ta mang theo mấy chục văn còn sót lại, lên trấn mua ít gạo muối.
Trấn trên người qua kẻ lại tấp nập.
Mua xong đồ, ta cúi đầu bước nhanh về nhà.
“Ôi chao, đây chẳng phải là vị đường muội tốt bụng của ta sao?”
Giọng Thẩm Nguyệt Song đột ngột chui thẳng vào tai ta.
Tim ta thắt lại, ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt nàng ta.
Ánh nhìn của Thẩm Nguyệt Song quét qua người ta, đặc biệt dừng lại ở phần eo bụng đã lộ rõ.
Sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi, xông tới túm lấy tay ta:
“Thẩm Tú Tuế! Ngươi mang thai rồi sao?!”
“Trần Hiến què đã bao lâu rồi? Dã chủng này là của ai? Ngươi ra ngoài thông dâm rồi à?!”
Giọng nàng ta the thé chói tai, trong mắt bùng lên sự ghen hận điên cuồng.
Ta vừa kinh vừa giận, lại càng sợ nàng ta làm hại đến đứa trẻ, chỉ dám giãy giụa nhẹ:
“Đây là cốt nhục của phu quân ta! Buông ta ra!”
Thẩm Nguyệt Song bật cười the thé, quay sang đám đông hô lớn:
“Mọi người nghe xem! Trần Hiến nằm liệt nửa năm trời! Cái bụng này của nó, nhìn cũng phải bốn năm tháng rồi chứ?”
“Rõ ràng là dã chủng do nó trộm người mà có!”
Đám đông xôn xao, những ánh mắt chỉ trỏ khiến ta như rơi xuống hầm băng.
Bụng dưới âm ỉ khó chịu, ta càng thêm hoảng loạn.
【Nương ơi! Đừng sợ! Cha sắp về rồi!】
Giọng đứa nhỏ mang theo run rẩy, nhưng vẫn cố an ủi ta.
“Ta không có! Ngươi vu oan hãm hại!”
Ta tức đến run người, nhưng vì sợ làm đau con nên không dám dùng sức đẩy nàng ta ra.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt Song đầy oán độc, ra sức kéo ta:
“Đi! Đi tìm lý trưởng tộc lão phân xử! Để mọi người nhìn rõ bộ mặt đàn bà không giữ phụ đạo của ngươi!”
Nàng ta lôi ta đi xềnh xệch.

