Ta liều mạng che chở bụng, đồ mua rơi vãi đầy đất.

Bụng bị va mạnh, một cơn đau âm ỉ ập tới.

“Buông ta ra!” Vì đứa trẻ, ta không dám phản kháng dữ dội, càng khiến mình thêm bị động.

Nàng ta kéo ta về phía bờ sông vắng vẻ.

“Thẩm Nguyệt Song! Ngươi muốn làm gì?!”

Ta khàn giọng hỏi, toàn thân lạnh toát.

Thẩm Nguyệt Song thở dốc, trên mặt là vẻ điên loạn triệt để:

“Thẩm Tú Tuế, ngươi cản đường ta, còn muốn dùng dã chủng trói chặt Trần Hiến sao? Ta cho ngươi và thứ nghiệt chủng này cùng chết!”

Gió lạnh bên sông thổi buốt, mặt nước tối đen.

Ta bị kéo đến bờ, nửa người bị đẩy về phía dòng nước.

Tuyệt vọng nhấn chìm lấy ta.

Ta ôm chặt bụng, nhắm nghiền mắt lại.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Nguyệt Song cười gằn, dồn sức đẩy mạnh—

“DỪNG TAY!!!”

Một tiếng quát dữ dội vang lên!

Ngay sau đó, Thẩm Nguyệt Song bị đá văng ra xa, hét thảm rồi ngã sõng soài xuống đất.

Ta rơi vào một vòng tay quen thuộc.

“Thẩm—Nguyệt—Song! Ngươi muốn chết rồi sao?!”

5.

Ta được Trần Hiến ôm chặt trong lòng, toàn thân run rẩy.

Thẩm Nguyệt Song bị một cước của y đá trúng mạn sườn, đang cuộn mình dưới đất rên rỉ vì đau.

Tay Trần Hiến cũng đang run, không phải vì sợ, mà là vì giận.

“Tuế Tuế, nàng có bị thương không?”

Y cúi đầu, cuống quýt kiểm tra, ánh mắt rơi xuống bụng ta đang che chở, đồng tử đột ngột co lại.

Ta lắc đầu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi:

“Đứa bé… đứa bé không sao…”

Trần Hiến nhẹ nhàng đỡ ta dựa vào thân cây bên cạnh, sau đó xoay người bước về phía Thẩm Nguyệt Song.

Cú đá vừa rồi của y rõ ràng rất mạnh, Thẩm Nguyệt Song mãi vẫn chưa gượng dậy nổi.

Trần Hiến đứng sừng sững trên cao, ánh mắt nhìn xuống lạnh lẽo đến đông cứng cả không khí.

“Thẩm Nguyệt Song, giữa ban ngày mà mưu sát người khác, ngươi biết tội chưa?”

Thẩm Nguyệt Song ngẩng đầu lên, trên mặt là nỗi đau xen lẫn hận:

“Trần Hiến! Nó thông dâm! Trong bụng nó là dã chủng! Ta là đang thay ngươi quét sạch cửa nhà!”

“Câm miệng!” Trần Hiến quát lạnh như băng, cắt ngang lời nàng ta.

“Ta và Tuế Tuế là vợ chồng, khi nào có thai liên quan gì đến ngươi? Còn ngươi, bao lần xúi giục ly gián, hôm nay lại định giết người hại mệnh. Hương thân phụ lão đều có mặt, các vị có thể làm chứng cho ta không?”

Xung quanh đã có một đám đông tụ lại, lúc nãy Thẩm Nguyệt Song kéo ta, xô đẩy, rất nhiều người trông thấy rõ.

Lập tức có người lên tiếng:

“Chúng tôi đều thấy rồi, chính Thẩm Nguyệt Song định đẩy Trần nương tử xuống sông!”

“Độc ác quá! Rõ ràng là muốn mẹ con người ta cùng chết!”

Trần Hiến không thèm nhìn nàng ta nữa, xoay người hướng về phía lý chính và mấy vị tộc lão vừa vội vã chạy đến, chắp tay nói:

“Hôm nay sự việc nhân chứng vật chứng đầy đủ. Dù Trần mỗ tài hèn sức mọn, cũng là tú tài, nội nhân bị hại suýt chết cả mẹ lẫn con, vụ này nhất định phải báo quan!”

Lý chính và các tộc lão trao đổi ánh mắt, gật đầu.

Lúc này Thẩm Nguyệt Song thực sự hoảng loạn, nhào tới định túm lấy vạt áo Trần Hiến:

“Hiến ca! Ta là vì muốn tốt cho huynh mà! Người đàn bà kia thật sự không sạch sẽ!”

Trần Hiến nghiêng người tránh đi, giọng băng lạnh:

“Áp giải nàng ta đến huyện nha.”

Thẩm Nguyệt Song bị nhốt vào nhà lao huyện.

Vì tội cố ý giết người không thành, lại có nhiều người làm chứng, tri huyện phán xử: giam ba tháng, đánh roi hai mươi.

Ngày hành hình, Trần Hiến không cho ta đi.

Y ở nhà bên cạnh ta, bàn tay luôn nhẹ nhàng đặt lên bụng ta đang nhô lên.

“Còn sợ không?” Y hỏi khẽ.

Ta lắc đầu, dựa vào vai y.

“Chàng về thật đúng lúc.”

Trần Hiến im lặng chốc lát, mới cất lời:

“Ta về sớm. Phủ thí xong, trong lòng bất an, cứ thấy có chuyện chẳng lành. Quả nhiên là thật.”

Y ngừng một lúc, giọng trầm xuống:

“Tuế Tuế, đứa bé này…”

Ta ngẩng đầu nhìn y.