Ánh mắt y phức tạp, có nghi hoặc, có lo lắng — nhưng tuyệt nhiên không có hoài nghi.

Ta nắm tay y, nhẹ giọng:

“Là con chàng. Tôn lão đại phu có thể làm chứng, xem mạch đoán được thời gian… Nếu chàng không tin, đợi sinh xong, lấy máu thử cũng được.”

Trần Hiến lắc đầu: “Ta tin nàng.”

Y cúi đầu, khẽ chạm trán vào trán ta:

“Chỉ là vẫn còn sợ. Nếu ta về trễ một bước…”

Y không nói tiếp.

Ta cảm nhận được sự run nhẹ nơi thân thể y.

【Cha tốt thật.】

Đứa nhỏ trong bụng nói mềm mại.

Ta khẽ cong môi mỉm cười.

6.

Bảng vàng phủ thí được niêm yết, Trần Hiến đỗ cử nhân, thứ hạng còn rất cao.

Tin mừng truyền đến lúc ta đang phơi quần áo trong sân, quan sai gõ chiêng gõ trống đi vào thôn.

Trần Hiến từ trong nhà bước ra, mặc một bộ áo dài xanh cũ, dáng người tuấn tú, thẳng lưng nổi bật.

Y đón lấy hồng bảng, thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ có ánh sáng nhẹ lóe lên nơi đáy mắt.

Y quay lại nhìn ta, bất ngờ mỉm cười.

Nụ cười ấy nhàn nhạt, nhưng lại tựa như ánh dương phá tan tầng mây dày.

“Tuế Tuế, chúng ta có thể lên kinh thành rồi.”

Ta ngơ ngác nhìn y, nước mắt bỗng lăn dài không báo trước.

Y bước đến, dùng tay áo khẽ lau mặt ta: “Sao lại khóc?”

“Vì vui.” Ta nghẹn ngào nói.

Y nắm lấy tay ta: “Đoạn đường này, vất vả cho nàng rồi.”

Dân trong làng kéo đến chúc mừng, sân nhỏ chưa từng náo nhiệt đến thế.

Ta nhìn Trần Hiến trò chuyện với mọi người, lưng thẳng tắp, mày mắt sáng ngời, nào còn chút nào của người từng nằm liệt trên giường?

Tảng đá lớn trong lòng ta, rốt cuộc cũng buông xuống.

Thẩm Nguyệt Song bị nhốt ba tháng, đến khi ra tù thì đã là cuối thu.

Cả người nàng ta gầy trơ xương, ánh mắt đục ngầu.

Thấy trước cửa nhà Trần Hiến đỗ xe ngựa, gia nhân đang chuyển hành lý, trong mắt mờ đục ấy đột ngột bốc lên hai đốm lửa độc:

“Nó sắp lên kinh rồi… Nó thực sự sắp làm quan phu nhân rồi…”

Thẩm Nguyệt Song trốn sau một gốc cây, móng tay bấu chặt vào vỏ cây.

Tại sao?

Trong ngục, nàng từng mơ — một giấc mơ kỳ lạ, rằng mình mới là nữ chính, còn Thẩm Tú Tuế chỉ là nhân vật đối chiếu.

Kiếp trước, Thẩm Tú Tuế bỏ trốn cùng người khác, bị bán vào kỹ viện, chết không toàn thây. Trần Hiến sau đó cưới nàng ta — Thẩm Nguyệt Song!

Tuy Trần Hiến lúc nào cũng lạnh nhạt với nàng, nhưng nàng là cáo mệnh phu nhân! Vinh hoa phú quý một đời!

Vậy mà kiếp này, tất cả lại đảo ngược?

“Ta không cam lòng… ta không cam lòng!”

Nàng loạng choạng rời đi, đầu óc chỉ còn một ý niệm:

Không thể để Thẩm Tú Tuế rời đi.

Chỉ cần Thẩm Tú Tuế chết, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.

Trần Hiến sẽ cưới nàng. Nàng sẽ là cáo mệnh phu nhân.

Đúng rồi — Vương công tử!

Tên công tử vô dụng từng bị Trần Hiến dọa cho chạy mất kia, chắc chắn cũng đang nuốt không trôi cục tức!

Những tháng gần đây, Vương công tử sống vô cùng uất ức.

Từ sau khi tin Trần Hiến đỗ cử nhân truyền ra, cha hắn đã đánh hắn một trận ra trò, mắng hắn suýt gây họa lớn cho cả nhà.

Giờ thấy Trần Hiến sắp thăng tiến, nhà họ Vương chỉ mong tránh càng xa càng tốt.

Thẩm Nguyệt Song tìm đến nhà, đúng lúc hắn đang uống rượu giải sầu.

Giọng nàng âm u, ghé sát tai hắn:

“Vương công tử, ngươi định để yên vậy sao?”

“Thẩm Tú Tuế — tiện nhân đó giờ đắc ý lắm, trong bụng còn mang dã chủng, sắp cùng Trần Hiến lên kinh hưởng phúc. Ngươi đã bị nó đùa giỡn, quên rồi à?”

Vương công tử giận dữ đập vỡ ly rượu: “Vậy ta có thể làm gì? Trần Hiến giờ là cử nhân! Chỉ cần nhấc tay cũng đủ bóp chết ta!”

Thẩm Nguyệt Song ghé lại gần, hạ giọng:

“Nếu không thể đối mặt, thì dùng thủ đoạn. Thẩm Tú Tuế chẳng lẽ cả đời không ra khỏi nhà? Chỉ cần bắt được, giấu đi, hoặc bán đi, ai tìm được?”

“Trần Hiến giỏi đến đâu, vợ đã mất, chẳng lẽ cả đời không tái giá?”

Ánh mắt Vương công tử thoáng dao động.

Thẩm Nguyệt Song tiếp lời, thêm dầu vào lửa:

“Lúc đó ta giúp ngươi. Ta biết rõ lúc nào nàng ta sẽ ra ngoài một mình.”

Lòng tham và oán hận cuối cùng đã đè bẹp nỗi sợ hãi.

Vương công tử gật đầu.

7.

Ta mang thai đã gần sáu tháng, thai tượng ổn định.

Trần Hiến bận rộn chuẩn bị việc lên kinh, sợ ta mệt nhọc, đa phần đều không cho ta nhúng tay.

Hôm ấy, y nói muốn lên huyện bái phỏng một vị lão Hàn lâm sắp cáo lão hồi hương, có lẽ đến chiều tối mới về.

“Ta bảo thím Lưu sang đây bầu bạn với nàng.” Trần Hiến vừa buộc áo choàng vừa nói.

Thím Lưu là một quả phụ trong thôn, người thật thà chất phác, từ khi Trần Hiến đỗ cử nhân thỉnh thoảng lại sang giúp làm vài việc lặt vặt.

Ta cười y quá căng thẳng:

“Ta chỉ ở nhà thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chàng cứ đi đi, trên đường cẩn thận.”

Trần Hiến cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.

“Đợi ta về.”

Y đi rồi, ta ngồi bên cửa sổ may áo nhỏ cho con, ánh nắng ấm áp chan hòa.

Đứa nhỏ trong bụng cựa quậy không ngừng, vô cùng hoạt bát.

【Nương ơi, hôm nay cha thật đẹp.】

Ta bật cười:

“Con còn chưa chào đời, đã biết đẹp xấu rồi sao?”

【Cảm nhận được mà.】

Buổi trưa, thím Lưu sang, còn mang theo một giỏ táo tàu mới hái.

Chúng ta vừa trò chuyện vừa tách hạt, định phơi khô để Trần Hiến mang theo, dọc đường pha trà an thần.

Bỗng nhiên, cổng viện bị gõ vang.

Thím Lưu ra mở cửa, bên ngoài là một bà tử lạ mặt, thần sắc vội vã.