Tôi hít một hơi thật sâu, rón rén bước tới, cầm lấy áo vest của anh.

Trên áo vẫn còn hơi ấm của anh, phảng phất mùi tuyết tùng quen thuộc mà tôi từng mê mẩn. Nhưng lúc này, chỉ khiến tôi lạnh toát cả người.

Tôi thò tay vào túi áo.

Trống rỗng.

Tôi thử túi còn lại.

Chỉ có một gói khăn giấy.

Không cam lòng, tôi cầm lấy quần tây của anh.

Trong túi chỉ có điện thoại.

Tiếng nước ngừng lại.

Tôi giật mình, vội vàng đặt quần áo lại như cũ, chỉnh lại vị trí y hệt lúc anh cởi ra, rồi như tia chớp chui vào chăn, giả vờ đang xem điện thoại.

Vài giây sau, Chu Thành quấn khăn tắm bước ra, vừa lau tóc vừa đi tới.

Anh liếc nhìn tôi, cười:

“Chưa ngủ à?”

“Tất nhiên là chờ anh rồi.” Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Anh cúi xuống hôn trán tôi, người vẫn còn ấm hơi nước.

Tôi vòng tay ôm cổ anh, ngón tay “vô tình” lướt qua sợi dây da đen nơi cổ anh.

Sợi dây ấy, anh đeo đã lâu, anh nói đó là vật kỷ niệm mẹ để lại – một chiếc bùa bình an.

Tôi từng thấy qua, đúng là một miếng ngọc bình thường.

Nhưng vừa rồi, đầu ngón tay tôi ngoài cảm nhận được độ trơn nhẵn của miếng ngọc, còn chạm phải một vật kim loại lạnh buốt, có góc cạnh.

Nó bị miếng bùa che khuất.

Tim tôi lập tức chìm xuống đáy.

Thì ra là ở đây.

Anh xâu chìa khóa với di vật của mẹ, luôn đeo bên người.

Một sự ngụy trang hoàn hảo. Ai lại đi nghi ngờ một người con trai trân trọng kỷ vật của mẹ?

Làm sao để tôi lấy được nó?

Giật – không thể.

Lén lấy – anh không bao giờ rời khỏi người, tôi hoàn toàn không có cơ hội.

Trừ khi… tôi sao chép được nó.

Tôi nhìn anh bước đến tủ quần áo, mở cửa tìm đồ ngủ.

Một ý nghĩ lóe lên như sét đánh ngang đầu.

Tôi lập tức rời giường, chạy đến phòng trẻ em.

Tôi và Chu Thành đã cố gắng có con suốt ba năm, vẫn chưa thành công. Nhưng căn phòng trẻ con này, chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Trong phòng chất đầy đồ chơi mà tôi từng bốc đồng mua sắm.

Tôi lục từ dưới đáy hộp xếp hình ra được một hộp nhỏ đựng đất sét màu, gần như bị lãng quên từ lâu.

Tay cầm hộp đất sét, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Cơ hội chỉ có một lần.

Chu Thành ngủ rất say, nhưng cũng rất cảnh giác. Tôi phải ra tay khi anh hoàn toàn buông lỏng, mất đề phòng.

Đêm đó, tôi giả vờ ngủ say, nhẹ nhàng xoay người về phía anh.

Anh ngủ rất sâu, hô hấp đều đều.

Tôi mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, dán mắt vào sợi dây da trên cổ anh.

Tay tôi run đến mức không kiểm soát được.

Tôi lặp đi lặp lại trong đầu:

Tô Khinh, bình tĩnh, mày không phải đang ngoại tình, mày đang cứu lấy mạng mình.

Tôi từ từ, từng chút một, vươn tay ra.

Khi đầu ngón tay sắp chạm đến sợi dây, Chu Thành bỗng xoay người, nằm ngửa ra.

Tay tôi cứng đờ giữa không trung, suýt nữa hét lên.

May mắn thay, anh chỉ đổi tư thế ngủ, không tỉnh.

Sợi dây đeo cổ, cùng miếng bùa và chiếc chìa khóa, giờ nằm trên lồng ngực rắn chắc của anh.

Cơ hội đến rồi.

Tôi không do dự nữa, nhanh như chớp lấy đất sét đã nhào mềm sẵn từ dưới gối, nhẹ nhàng ấn lên.

Tôi cảm nhận rõ hình dáng của chìa khóa in lên lớp đất mềm.

Một giây, hai giây…

Tôi không dám ấn mạnh, sợ đánh thức anh.

Ngay khi tôi chuẩn bị rút tay lại, cổ họng Chu Thành bỗng phát ra một tiếng nói mơ màng.

“Đừng chạy…”

05

Hai chữ ấy như sét đánh bên tai.

Toàn thân tôi đông cứng, lông tơ dựng đứng, máu như ngừng chảy.

Tôi rụt tay lại như điện giật, nắm chặt khối đất sét in hình chìa khóa trong lòng bàn tay, nín thở nằm im bất động.

Chu Thành không nói gì thêm, lồng ngực vẫn phập phồng đều đặn, như chỉ là nói mơ trong vô thức.

Nhưng tôi thì không sao bình tĩnh lại được.

“Đừng chạy…”

Anh đang nói với ai? Là với dì Trương, hay là với tôi?

Lưng tôi túa mồ hôi lạnh, tim đập loạn đến muốn nổ tung lồng ngực.

Tôi mất nửa tiếng đồng hồ mới khiến cơ thể mình ngừng run rẩy.

Trời sáng, tôi viện cớ hẹn bạn đi tập yoga, cầm theo khối đất sét in dấu chìa khóa rồi ra khỏi nhà.

Tôi không dám tìm thợ khóa chính quy, sợ để lại dấu vết. Tôi vòng vèo rất xa, tìm đến một con hẻm cũ kỹ trong khu phố cổ, nơi có một tiệm nhỏ treo biển “sửa giày, làm chìa”.

Ông chủ tiệm già nhìn khuôn đất sét, lại nhìn tôi, không hỏi gì. Nửa tiếng sau, ông đưa tôi một chiếc chìa bằng đồng thau mới tinh, ánh kim lấp lánh.

Tôi nhét chìa vào túi áo trong, cảm giác như mang theo một thanh sắt nung đỏ.

Cầm chiếc chìa khóa này trong tay, tôi lại không dám về nhà ngay.

Tôi thật sự ghé vào một trung tâm yoga, tập một tiếng đồng hồ trong trạng thái rối bời. Toàn thân mướt mồ hôi, rồi mới chầm chậm quay về.

Tôi cần một thời điểm hoàn hảo.

Một lúc Chu Thành không có ở nhà, và đủ lâu để tôi hành động.

Cơ hội ấy, tôi chờ suốt ba ngày.

Tối thứ Sáu, Chu Thành nhận một cuộc gọi, nói là mấy đứa bạn nối khố đột nhiên rủ nhậu.

Anh cúp máy, áy náy nhìn tôi:

“Vợ à, vốn định ở nhà xem phim với em.”

Tôi kìm nén niềm vui điên cuồng trong lòng, trên mặt bày ra vẻ tiếc nuối vừa đủ:

“Vậy anh uống ít thôi, về sớm nhé.”

“Tuân lệnh!”