Bốn người bạn cùng phòng của con gái thì quay lại bàn ăn tiếp tục ăn lẩu — trên bàn bày đủ bốn bộ bát đũa.
Trông họ như ngồi trên đống lửa, ăn mà lòng dạ chẳng yên.
Tôi lên tiếng:
“Trong nhà không còn mùi hôi nữa rồi, chẳng phải các cô nên ăn ngon miệng hơn sao?”
Một người bạn cùng phòng đột ngột ném mạnh đôi đũa xuống bàn, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:
“Bà rốt cuộc có xong chưa hả?”
“Nhà của bọn tôi từ trước đến giờ chưa từng có mùi hôi gì cả!”
Tôi mỉm cười.
“Đừng vội.”
“Đợi khách mà tôi mời tới rồi nói tiếp.”
7.
Ngay khi lời tôi vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên.
Mở cửa ra là dì giúp việc ban ngày đến dọn nhà.
Tôi đã đưa bà ấy một khoản tiền, bảo quay lại lần nữa.
Bạn cùng phòng của con gái tôi lập tức bùng nổ:
“Con mụ điên, bà rốt cuộc muốn làm gì nữa hả?”
“Bà nhất quyết nói trong nhà có mùi, bọn tôi nhịn rồi.
Bà lén lút lục tung cả nhà, bọn tôi cũng không tính toán, chỉ đuổi bà đi thôi.”
“Giờ bà cũng đã kiểm tra rồi, sự thật chứng minh chẳng có gì cả, ngay cả cái mùi bà nói cũng không còn.
Thế mà bà lại gọi giúp việc đến làm gì?”
Đợi họ gào hết, tôi mới chậm rãi nói:
“Mùi trong nhà đúng là đã biến mất.
Nhưng mùi trên người con gái tôi thì vẫn còn đó.”
Lần này không chỉ là các bạn cùng phòng, ngay cả dì giúp việc cũng mất kiên nhẫn:
“Chị ơi, tôi nghi chị không phải mũi có vấn đề mà là đầu óc có vấn đề.
Con gái chị rõ ràng sạch sẽ thế kia, làm gì có mùi?”
Tôi lập tức nhìn chằm chằm vào dì giúp việc:
“Con gái tôi sạch sẽ?
Vậy tức là dì nhìn thấy con gái tôi?”
Dì giúp việc lùi lại hai bước, nuốt nước bọt đầy căng thẳng:
“Người sống sờ sờ thế kia, sao tôi không nhìn thấy được?”
Tôi tiến thêm một bước:
“Vậy dì nói xem, con gái tôi cao bao nhiêu, lúc này đang khóc hay cười, mặc đồ màu gì?”
Dì ta toàn thân run rẩy, không trả lời được.
Nhưng bà ta không dám thừa nhận.
Bà nhìn về phía bốn cô bạn cùng phòng cầu cứu.
Họ lập tức tiến lên chắn trước mặt dì giúp việc:
“Đủ rồi, con mụ điên.
Con gái bà thế nào bà còn không biết à?
Hỏi mấy chuyện đó có ý nghĩa gì?
Mau cút đi, có bà ở đây, bọn tôi nuốt không trôi một miếng cơm!”
Con gái tôi chắp tay khóc lóc cầu xin:
“Mẹ, mẹ đi đi.
Con xin mẹ đấy!
Con thật sự không cần mẹ chăm sóc.
Con có thể tự lo được cho bản thân!”
Nhưng tôi không thể đi.
Tôi đi rồi, sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa.
Cảm xúc kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi đẩy bật đám bạn cùng phòng của con gái ra, lao đến túm cổ áo dì giúp việc:
“Đừng giả vờ nữa!
Dì căn bản không nhìn thấy con gái tôi!”
“Ban ngày lúc dọn nhà, dì rõ ràng ngửi thấy mùi hôi.
Dì đã nhận tiền của bọn họ để cùng nhau lừa tôi!”
“Tiền đó dì cầm không thấy nóng tay à?
Dì không sợ cảnh sát, không sợ pháp luật sao?”
Dì giúp việc sợ đến lắp bắp:
“Cô… cô đang nói gì vậy?
Tôi… tôi nghe không hiểu.”
“Không hiểu?
Để tôi giúp dì nhớ lại!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, lạnh giọng:
“Ban ngày sau khi dọn dẹp, dì nói một câu:
‘Nhà cửa sạch sẽ, chẳng có gì cả.’
Nhưng lúc đó tôi quên không dặn dì, cả phòng con gái tôi cũng bị dì dọn.
Vậy mà dì lại nói:
‘Không có gì cả!’”
8.
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn hiểu ra.
Con gái tôi đã chết rồi.
Chỉ còn mình tôi nhìn thấy con bé.
Bạn cùng phòng của con gái đã quên dặn dì giúp việc chuyện này, để lộ sơ hở.
Dì giúp việc sợ quá định mở cửa bỏ chạy, tôi kéo mạnh bà ta lại.
Ngay sau đó, bốn người bạn cùng phòng lao đến:
“Con mụ điên, bà làm ghê tởm người khác đã đành, còn làm khó cả dì giúp việc là sao?”
“Bọn tôi đâu biết bà gọi người tới dọn nhà, làm sao mà hối lộ được?”
Tôi nghiến răng gầm lên:

