Tôi lương tháng 9.200 tệ.

Vô tình liếc thấy bảng lương của người mới trong nhóm, con số trên đó đập vào mắt tôi — 32.000 tệ.

Tôi không hé răng một lời, vẫn tiếp tục kèm cặp từng bước, sửa lỗi giúp cậu ta, còn thay cậu ta báo cáo với sếp.

Cậu ta dựa vào thành quả của tôi để lĩnh thưởng quý, phong độ ngời ngời trong buổi họp.

Cuối năm gia hạn hợp đồng, chị HR mỉm cười bảo tôi:

“Người trẻ nên nhìn về tương lai, đừng quá tính toán được mất.”

Tôi đẩy lá đơn từ chức về phía chị ta.

Ngày hôm sau, hệ thống lõi của dự án chính do phòng chúng tôi phụ trách — đỏ lòe toàn bộ giao diện quản trị.

01

Cuộc họp sáng thứ Hai, không khí ngột ngạt như một miếng bọt biển ướt sũng, bóp mãi cũng chẳng ra nổi chút dưỡng khí nào.

Bóng đèn huỳnh quang trên trần phát ra tiếng vo ve yếu ớt, ánh sáng trắng bệch chiếu lên gương mặt ai cũng phủ một lớp mệt mỏi nhờn nhợt.

Tôi báo cáo tiến độ phát triển tuần trước — từng hạng mục, từng con số, rõ ràng và chính xác.

Đó là kết quả của hai đêm trắng tôi đánh đổi.

Giám đốc bộ phận — Tổng giám đốc Vương gật đầu, vẻ mặt không biểu cảm, như thể đang nghe bản tin thời tiết chẳng mấy liên quan.

“Ừ, biết rồi.”

Ông ta hắng giọng, nghiêng người về phía trước, nét mặt bỗng chốc ánh lên vẻ ngưỡng mộ đến mức trơn tuột.

“Tiếp theo, để Tiểu Trương cũng phát biểu vài câu. Dù mới vào, nhưng tư duy mới mẻ, tiềm năng vô hạn!”

Mọi ánh mắt trong phòng họp lập tức dồn về phía Trương Hạo — người đang ngồi bên cạnh tôi.

Trương Hạo, 24 tuổi, du học sinh tốt nghiệp trường danh tiếng, hồ sơ cá nhân lấp lánh như được dát vàng.

Cậu ta đứng dậy, hắng giọng, mở một bản trình chiếu.

Trang bìa bản PPT thiết kế rất bắt mắt — cũng là đóng góp duy nhất của cậu ta sau khi tôi thức đêm hoàn thành báo cáo.

Cậu ta thao thao bất tuyệt, dùng loạt “ngôn ngữ internet thời thượng” để làm mới nội dung cốt lõi trong báo cáo của tôi.

Nào là “logic nền tảng”, “kích hoạt giá trị”, “khép kín quy trình”, “tạo phản ứng sinh thái” — khiến Vương tổng và các lãnh đạo khác liên tục gật gù tán thưởng.

Tôi ngồi bên dưới, mặt không cảm xúc, nhưng các ngón tay dưới bàn vô thức co lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Bản báo cáo đó, từng chữ, từng dấu chấm câu, đều do tôi viết.

Tan họp, tôi ra máy in in tài liệu.

Giấy nóng hổi vừa được nhả ra, tôi đang sắp xếp từng tờ thì khoé mắt lướt qua một mẩu giấy bị bỏ quên ở góc.

Là bảng lương.

Dòng chữ “Trương Hạo” trên đó rõ rành rành, đâm thẳng vào mắt tôi.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi cầm nó lên.

Lương cơ bản, hiệu suất, phụ cấp… mục cuối cùng, “lương thực nhận”, con số ấy như cục sắt nung đỏ, in hằn trong võng mạc tôi.

32.000.

Ba vạn hai.

Tay tôi khẽ run, mảnh giấy mỏng tang giờ nặng như chì.

Trên bảng lương của tôi, chỉ là 9.200.

Cảm giác phi lý và nhục nhã như thủy triều ập đến, nhấn chìm tôi trong thoáng chốc.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập — chậm rãi, trầm nặng, như búa nện vào lồng ngực.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giấu bảng lương ấy dưới tập tài liệu của mình, quay về chỗ ngồi như không có gì xảy ra.

Trương Hạo lững thững bước đến, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh tôi, xoay laptop lại:

“Chu Minh, giúp tớ xem cái bug này với, khó quá trời luôn.”

Giọng cậu ta lẫn chút than phiền, nhưng đầy vẻ đương nhiên.

Tôi liếc qua màn hình.

Lỗi đó là do hôm qua cậu ta gõ nhầm một tham số — sơ đẳng đến mức không thể sơ đẳng hơn.

Tôi im lặng, cầm lấy máy.

Không hỏi vì sao, cũng không giải thích nguyên lý.

Ngón tay tôi gõ nhanh trên bàn phím — chỉnh sửa, lưu, biên dịch, chạy thử.

Chưa đầy năm phút.

Thông báo “success” màu xanh nhảy lên.

Cậu ta thò đầu qua xem, mặt mày giãn ra nhẹ nhõm, buông một câu hời hợt:

“Cậu vẫn đỉnh thật.”

Nói xong, cầm cốc đi thẳng ra khu pha trà.

Tôi nghe tiếng cậu ta khoe khoang với đồng nghiệp khác, dù lời lẽ mơ hồ qua vách ngăn, nhưng cái điệu bộ vênh váo đó xuyên thấu mọi thứ:

“…chút xíu là xong ngay…”

Tôi lặng lẽ nhìn màn hình máy tính — nơi hiện lên phần tài liệu chú thích code mà tôi đang viết.

Những dòng code đó, tôi từng gõ từng chữ.

Là bộ khung của cả hệ thống.

Buổi chiều, cậu ta mang U-disk đến.

“Chu Minh, mấy tài liệu chú thích code và sổ tay bảo trì cậu viết ấy, chép cho tớ một bản nhé, tớ muốn học hỏi thêm.”

Cậu ta cười, trông vô hại hết mức.

Tôi cắm U-disk, không do dự, chép hết mọi thứ tôi đã tích lũy suốt nửa năm — thư viện kiến thức của riêng tôi, những thứ tôi chuẩn bị kỹ càng để phòng lúc nghỉ phép không ai rối tung.

Sau khi cậu ta rời đi, chị Triệu — kỹ sư kiểm thử trong nhóm, lén ghé sát lại, hạ giọng:

“Tiểu Chu, cậu… cũng rộng lượng quá rồi đấy. Phòng người không bao giờ là thừa.”

Chị Triệu ngoài bốn mươi, làm ở công ty gần chục năm, sóng gió gì cũng từng trải.

Tôi cười với chị, nụ cười có khi còn thảm hơn khóc:

“Không sao đâu chị, vì công việc mà.”

Tôi biết rõ, tôi không hề rộng lượng.

Tôi chỉ đang đưa cho họ sợi dây thừng để treo cổ chính mình.

Không đúng, là đưa cho họ khẩu súng — mà tôi đã tự tay lên đạn sẵn, chĩa vào chính mình.

Cuộc họp tổng kết quý, toàn bộ lãnh đạo cấp trung và cấp cao của công ty đều có mặt.